Họa Phố (02) – Sơn Hải (08) : Tư thế quỷ dị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 10 tháng trước

Họa Phố (02) - Sơn Hải (08) : Tư thế quỷ dị

* * *

Hình như, khi mà tử vong càng đến gần, thời gian trôi đi lại càng nhanh, mới chỉ chớp mắt một cái thôi, vậy mà bầu trời lại đến lúc tối đen.

Mọi người ở trong lều trại chuẩn bị võ trang đầy đủ, sẵn sàng tư thế.

Gió rít vút phần phật lên cao, càng lúc càng mạnh mẽ, rồi gào thét, rồi cuộn mình xoay tròn, từ nhỏ dần dần tích tụ thành lớn, rồi từ mặt đất đột ngột xông lên, dựng thành một cái cột gió chót vót ngút trời, cuộn theo vô vàn sỏi đá đất cát cùng cỏ khô cùng nó xoay tròn tít tắp tung thẳng lên cao.

Đêm ấy không có tuyết rơi, nhưng khí thế của bão táp vẫn bàng bạc mà hùng vĩ, từ những dãy núi Côn Lôn tít tắp bên kia ào ào một đường cuốn tới, biến cả cái khe núi như bị bao phủ bởi cát đá rợp trời hỗn loạn mù mịt.

Cũng may là mọi người đã dự phòng sẵn từ trước, dùng những tảng đá lớn dằn lại lều trại. Ấy vậy mà lều trại vẫn bị gió táp đến méo mó cả hình dạng, đoàn người tuy đều trốn ở bên trong lều, nhưng trên người lại vẫn mang khẩu trang cùng với kính chống gió, nhiệt độ bên trong lều nháy mắt như tụt xuống chỉ còn mười mấy độ, khiến người ta cảm giác rét lạnh tựa hồ đang từ phế quản thẩm thấu buốt cả da thịt bên ngoài.

Kha Tầm ngồi xổm ở cửa lều, dùng ngón tay đẩy ra một khe nhỏ nhìn ra bên ngoài, nhưng mà chỉ thấy được ngập trời ngập đất cát cỏ khô cùng đá bay, tầm nhìn ra bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ một hai mét, còn xa hơn hai mét đều là hỗn độn đục ngầu, chẳng thấy rõ được cái gì cả.

Kha Tầm quay đầu bàn với Mục Dịch Nhiên \”Em tính ra ngoài xem một cái.\”

Mục Dịch Nhiên hơi nhướng mày nhìn đối phương, chờ đợi giải thích.

\”Em muốn đi ra chỗ đài nham thạch kia nhìn thử xem, coi nó rốt cuộc trống rỗng hiện ra như thế nào,\” Kha Tầm \”Biết đâu từ qua trình ấy có thể rình được một chút manh mối gì đó thì sao.\”

\”Làm vậy rất nguy hiểm,\” Hoa Tế Thu cả ngày đều nghỉ ngơi dưỡng sức, nên lúc này thể lực lẫn tinh thần đều sung mãn dồi dào, vẻ mặt nghiêm túc đẩy đẩy cái mắt kính bảo hộ trùm bên ngoài mặt \”Cơn bão này thật sự quá lớn, uy lực của lốc xoáy rất đáng sợ, sức gió nếu đủ mạnh thậm chí có thể hất tung cậu lên trời. Tiểu Kha, tôi biết nhóm chúng ta trong lòng đều mang theo tư tưởng tới đây để chịu chết, nhưng chỉ cần còn có một chút hi vọng sống sót, chúng ta không nên khinh suất mạo hiểm như vậy.\”

Kha Tầm nhìn đối phương, một vị trưởng giả lẽ ra nên được an hưởng nửa đời sau của mình trong bình tĩnh cùng thanh nhàn, rồi lại chợt nhớ tới người ba không có cơ hội hưởng phúc của mình.

Cậu giơ tay tháo khẩu trang trên mặt xuống, Kha Tầm nhìn Hoa Tế Thu nhoẻn miệng cười \”Được rồi, nghe lời ba Hoa vậy.\”

Hoa Tế Thu hơi giật mình.

Mới tuổi bất hoặc (hơn 40) đã bị một người trẻ tuổi gọi ba, cảm giác này có chút… vi diệu.

Hay là do mình đứng đắn quá nhỉ… Ba Hoa tự mình kiểm điểm, mới nãy cậu nhóc kia hình như chỉ đang thương lượng với bạn tốt của cậu ta mà thôi…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.