* * *
Gặp lại Mục Dịch Nhiên, cũng thấy được đối phương không còn là âu phục đồ vest ngàn năm như một nữa. Đôi chân dài miên man bị quần dài bao quanh bọc lấy, chân xỏ đôi giày da đen bóng, trên người khoác một chiếc áo jacket.
Kha Tầm hai mắt như phát sáng nghênh đón bạn trai, dùng sức ôm lấy đối phương thật chặt, khẽ hôn lên bờ môi mát lạnh kia một cái, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt ngó nghiêng của mấy bà thím cùng ông bác vừa đi chợ về trong khu dân cư.
Con poodle trời đánh của chú Lý bỗng nhiên từ góc nào đó lao ra, đứng vững người trên hai cái chân sau, hai chân trước chồm tới ôm lấy chân của Mục Dịch Nhiên, vẻ mặt hết sức mê đắm khao khát xiết ôm \”bé giày da\” của Mục Dịch Nhiên điên cuồng mà hự hà, cái áo Iron Man trên người nó cấp tốc lay động giống như một luồng dư ảnh rực cháy.
Mục Dịch Nhiên \”…\”
\”Gia Cát Ai Rôn!\” Kha Tầm rống lên \”Buông nam nhân của tao ra! Để cho tao!\”
Mục Dịch Nhiên \”…\”
Gia Cát Ai Rôn (iron) vẻ mặt phẫn nộ buông giày da, quay mặt nhìn Kha Tầm gâu gâu hai cái.
Kha Tầm ngồi xổm người xuống, đưa tay vò vò đầu chó của nó \”Tao đi đó nhen, phải nhớ tao đó.\”
Gia Cát Ai Rôn lè lưỡi liếm tay Kha Tầm, ngước ánh mắt lúng liếng nhìn cậu.
\”Đi thôi.\” Mục Dịch Nhiên đứng ở bên cạnh, im lặng nhìn một lát, sau đó vươn tay đặt nhẹ lên vai cậu vỗ vài cái \”Xe đậu ở bên ngoài.\”
Kha Tầm đứng dậy, cùng Mục Dịch Nhiên đi ra ngoài, ánh mắt đảo quanh nhìn cảnh từng cành cây ngọn cỏ quen thuộc trước mặt.
Trong lòng bỗng giật khẽ, ánh mắt ngước lên một chút, nhìn về phía cánh cửa sổ của hộ ở giữa trên tầng thứ mười ba tòa nhà sau lưng mình.
Lúc này, cửa sổ hộ ấy đang đóng kín mít, khung cửa sổ đen ngòm, bức màn xám trắng, loáng thoáng giống như có gương mặt người đang đứng ở phía sau cửa sổ, như cũng đang nhìn Kha Tầm đến xuất thần, lẳng lặng mà bất động, chẳng khác gì một cái tấm di ảnh được lồng trong khung kính.
Kha Tầm giơ tay lên, hướng về bên đó lắc tay mấy cái.
Trong cửa sổ đột nhiên thò ra một bàn tay, tháo xuống cái áo thun màu trắng có in gương mặt màu xám chì đang treo trên tường.
Kha Tầm bật cười.
Đờ mờ thật, thằng cha này treo cái áo thun ở đó cũng phải hơn nửa năm rồi, lười gì mà ác thế không biết
Bước khỏi cổng khu dân cư, chào từ biệt nhân gian tràn ngập khói lửa, Kha Tầm sải bước đi thẳng về phía trước, không hề ngoái đầu lại.
***
Hai chiếc xe việt dã mà Mục Dịch Nhiên mang tới đều đang đậu ở bãi đỗ xe ven đường, một chiếc là tự Mục Dịch Nhiên lái, chiếc còn lại là do trợ lý của hắn điều khiển.
Kha Tầm rốt cuộc cũng được gặp vị trợ lý trong truyền thuyết của đại lão, bề ngoài trăng trắng beo béo thoạt nhìn khá là dễ thân, người nọ bắt tay với Kha Tầm một cái, ánh mắt để lộ vẻ hiền lành như mẹ vợ đang \”check\” con rể vậy…