* * *
\”Ủa là sao? Một cái đỉnh to bự như vậy, bảo không thấy là không thấy?\” Vệ Đông kinh ngạc hỏi.
\”Cửu Đỉnh là thần khí truyền quốc, người xưa thờ phụng thần quỷ cho rằng, ai có được Cửu Đỉnh liền có thể định đỉnh (đóng đô) thiên hạ, trở thành chủ nhân của thiên hạ, được toàn bộ mệnh trời hướng tới.\” Thiệu Lăng nói \”Bởi nên trong 《 Thập Di Ký 》 từng viết : \’Thánh nhân đời sau, vì tích xưa của Vũ, đời đời đều chú đỉnh\’. Bởi thế nên trong thời đại Chiến Quốc loạn lạc, chín cái đỉnh kia đều biến thành quốc bảo trân quý mà quân chủ các nước tranh nhau muốn đoạt được.\”
\”Còn về tung tích của Cửu Đỉnh, có người bảo khi ấy vương thất nhà Chu bởi vì kinh tế khốn khó, nợ nần chồng chất, nên đã đun chảy Cửu Đỉnh để đúc thành tiền trả nợ, lại có bảo là vì triều Chu dần suy bại, Chu Vương vì sợ rước họa vào thân nên mới thả Cửu Đỉnh chìm vào sông Tứ Thủy, sau đó nói với bên ngoài là Cửu Đỉnh đã mất tích, cũng vì thế mà dẫn tới sự kiện vớt đỉnh trứ danh của Tần Thủy Hoàng trong lịch sử.\”
\”Nhưng tràn ngập sắc thái kỳ bí nhất chính là sự kiện được ghi lại trong 《 Sử Ký Chính Nghĩa 》, kể rằng khi ấy Tần Chiêu Vương cướp được Cửu Đỉnh từ tay vương thất nhà Chu, liền mang trở về nước, một đỉnh trong số đó bỗng nhiên bay vào sông Tứ Thủy, tám cái đỉnh còn lại về sau cũng biến mất theo, rồi thật lâu sau đó Tần Thủy Hoàng cho ngàn người xuống nước vớt đỉnh, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, kể từ đó trờ đi, Cửu Đỉnh cũng tuyệt tích khỏi nhân gian.\”
\”Từ xưa đến nay, xuyên suốt mấy ngàn năm, vô số người từng truy tìm tung tích của Cửu Đỉnh, nhưng đều thất bại chấm dứt, chúng ta chỉ có mười con người, vô căn vô cứ mà đòi tìm ra Cửu Đỉnh, trừ phi có ông trời gửi xuống bàn tay vàng cho chúng ta.\”
Mọi người nghe xong, ai nấy cũng đều im lặng, chỉ có mỗi tiếng bước chân giẫm tuyết kẽo kẹt kẽo kẹt vang đều đều bên tai.
\”Bàn tay vàng ấy hả, chúng ta có mà.\” Kha Tầm đột nhiên cười nói.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu.
\”Trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ là, ngoại trừ những người có thực tài thực học như Dịch Nhiên cùng Thiệu tổng đây, thì những người khác nếu muốn sống sót cũng phải ưu tú nổi trội dữ lắm,\” Kha Tầm đi nhanh về trước mấy bước, sau đó quay người lại nhìn về phía mọi người, sau đó lùi bước đi ngược, há miệng phun ra một luồng khí trắng xóa, khóe môi từ từ cong lên thành nụ cười \”Chứ còn giống mấy đứa vừa \”gà\” vừa tầm thường đến không thể tầm thường hơn như tôi, vừa vào bức tranh đầu tiên toang là cái chắc.\”
\”Nhưng vì sao tôi vẫn có thể sống tới bây giờ na? Đương nhiên, là do tôi có thần hộ mệnh Dịch Nhiên. Nhưng còn Đông Tử thì sao? Củ Cải thì sao? Rồi những người khác nữa? Tại sao rõ ràng có những người mà năng lực càng ưu tú hơn chúng ta lại chết trong tranh, mà chúng ta lại có thể sống sót?
\”Mãi cho đến hôm nay, tôi mới chợt ngộ ra một điều, có lẽ chúng ta vẫn luôn cho rằng mình là kẻ xui xẻo nhất trần đời này, sự kiện vào tranh chẳng lựa ai khác lại cứ nhè chúng ta mà chọn, bắt chúng ta phải trải qua những ván cờ sinh tử chết chóc đáng sợ kia, đời này làm gì có ai xui xẻo hơn chúng ta nữa chứ? Nhưng, sao chúng ta không thử thay đổi góc nhìn thì một chút nhỉ ——\”