* * *
Áp lực trầm trọng dị thường vô hình chẹn ngang đáy lòng của mỗi người.
Nếu như nhóm người ở gần trăm năm trước kia cũng đều là người vào tranh như họ, vậy ngọn nguồn của toàn bộ sự kiện này rốt cuộc là khởi đầu từ khi nào? Liệu nó sẽ cứ tiếp tục vô hạn tuần hoàn như thế mãi không chấm dứt sao?
Nếu thế, số mệnh của đám nưgời như bọn họ rồi sẽ ra sao? Cứ mãi không bến không bờ không ngơi không nghỉ giãy dụa vùng vẫy giữa sống cùng chết trong vòng lặp vô hạn này sao? Hay là, sẽ ở giữa đường chết đi trong một bức tranh nào đó, hoặc là cứ thế kéo dài hơn tàn đến già đi, cho đến lúc không thể giãy dụa được nữa, cuối cùng tuyệt vọng lại mỏi mệt mà chết đi.
Nếu thật vậy… cũng quá thê thảm rồi.
Mọi người trở lại chui vào xe, lẳng lặng ngồi thật lâu, cuối cùng Kha Tầm lên tiếng đánh vỡ không khí áp lực trầm trọng ấy \”Tôi tính ở lại đây thêm vài ngày, chủ yếu để điều tra một chút về thư trai mà sư phụ của bà cụ nhắc đến, nếu như tổ tiên của sư phụ bà đều ở nơi đây, nhóm người kia lại chủ động đến cửa xin sư phụ bà xem bói coi tướng, vậy cái nhà thư trai kia hẳn cũng sẽ nằm ở thành phố này.\”
\”Lỡ như sư phụ của bà cố ngoại là từ chỗ khác chuyển đến nơi này thì sao?\” Vệ Đông nêu lên mọi khả năng có thể.
Kha Tầm lại khắc đầu nói \”Khả năng đấy không lớn lắm, thời đại ấy nước chúng ta chiến tranh loạn lạc lắm, mày không nhớ bà cụ từng bảo sao, đi ngang đường mà cũng bị lạc đạn bắn chết, xã hội loạn đến vậy, dù lòng hiếu kỳ của sư phụ bà có lớn tới cỡ nào đi nữa, ông ấy cũng không thể nào đuổi theo đám người bọn họ tới nơi khác chỉ để đi xem, cho nên tao nghĩ nhà thư trai kia hẳn là nằm ở nơi này.\”
\”Nói có lý.\” Vệ Đông gật gù.
\”Nhưng cũng đâu phải dễ điều tra đâu?\” Ngô Du âu sầu lo lắng \”Một thư trai mở gần trăm năm trước rồi đó, sợ là ngay thời điểm ấy cũng không có khả năng tiếp tục mở ra được, càng đừng nói về sau chiến tranh thêm loạn lạc, rồi bao nhiêu năm trôi qua như vậy.\”
\”Không dễ cũng phải điều tra, đây là manh mối duy nhất hiện tại chúng ta có được.\” Kha tầm nói \”Với cả tướng cốt mà lúc nãy bà cố ngoại nhắc nữa, Ngô Du, cô trở về có rảnh chạy sang nhà hỏi thăm bà một chút, hỏi bà có nhận đồ đệ hay là quen biết vị đồng đạo nào trong giới không, đạo hạnh tương đương với bà ấy, cụ bà lớn tuổi mắt hoa nhìn không rõ, chúng ta tìm người nào mắt tốt giúp chúng ta nhìn xem.
Ngô Du nghĩ tới tướng cốt của mình bây giờ mọc đầy mấy hoa văn màu đen chi chít, quả thực chỉ muốn kiếm người thực hiện liệu pháp cạo cốt một lần, nghe Kha Tầm nói mà cả người run lên, sau đó gật đầu liên tục.
\”Còn bốn người, tính làm gì?\” Kha Tầm hỏi mấy người khác.
\”Anh hai, tui không có gì để làm nè, ở nhà rảnh rỗi quá muốn rục hết cả xương, tui ở lại với anh cùng nhau điều tra hen.\” La Bộ giơ tay.
\”Tôi cũng ở.\” Chu Hạo Văn thản nhiên đáp.
\”Tôi cũng không có việc gì để làm, ở lại đây ăn Tết cũng được.\” Phương Phỉ nói.