Họa Phố (02) – R e s t a r t (12) : Điểm mấu chốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 9 tháng trước

Họa Phố (02) - R e s t a r t (12) : Điểm mấu chốt

* * *

Lúc này, toàn thân Tiếu Khải bỗng dưng run bần bật. Sống lưng cậu ta giống như bị bẻ gãy gập lại, chúc đầu thẳng về phía trước, đụng vào ngực của Điền Dương, rồi ngay lập tức từ trong miệng trào ra vô số máu đặc sệch lẫn với màu đen. Đống máu đen dính nhớt như một đống hồ nhão không ngừng tuôn trào ồ ạt từ miệng, từ lỗ mũi của hắn.

\”—— Tiếu Khải!\” Điền Dương khàn giọng hô to một tiếng, muốn nâng Tiếu Khải đứng dậy, nhưng mà vừa cầm lấy tay của cậu ta mới hoảng sợ phát hiện, cái áo thun Tiếu Khải mặc trên người chẳng biết từ lúc nào đã bị máu ướt đẫm. Hắn bần thần cúi đầu nhìn, thấy ống quần lộ mắt cá chân của Tiếu Khải đang tí tách tí tách không ngừng rỏ máu.

\”—— Em ấy bị sao vậy? —— Em ấy bị làm sao vậy?\” Điền Dương hai tay dính đầy máu ôm lấy cả người Tiếu Khải vẫn kịch liện run không ngừng. Hắn ngoái đầu, vẻ mặt bất lực, đau thương mà bàng hoàng hỏi Tần Tứ.

Tần Tứ vẫn cau chặt hai hàng lông mày nhìn chăm chăm gương mặt đã trở nên sạm đen của Tiếu Khải. Gương mặt kia thực sự quá mức quỷ dị. Mô liên kết dưới da của nó giống như đã mất đi tính kết dính cùng tính kết nối, khiến cho da bọc bên ngoài gương mặt giống một miếng vải đang mắc trên xương sọ, mà nằm ở giữa da mặt cùng xương sọ ấy giống như bị bơm đầy những vật chất hóa lỏng —— Nói chính xác hơn, chính là máu, cùng với các mô liên kết đã bị hòa tan.

Mà lúc này, cả mắt, lỗ mũi lẫn lỗ tai cùng toàn bộ lỗ chân lông trên người Tiếu Khải cũng bắt đầu tràn máu ra bên ngoài, hắn co giật ngã xuống ghế sô-pha, toàn thân nhìn như một kẻ vừa mới tắm máu.

Điền Dương vẫn tiếp tục vươn tay muốn nâng hắn dậy, nhưng thân thể Tiếu Khải tựa hồ đã bị hòa tan, mềm oặt oại giống như một mớ bùn nhầy, Điền Dương bởi vì bất ngờ mà mất đà cân bằng, cả người té ngồi lên ghế sô-pha.

Không còn Điền Dương che lại, làm cho toàn bộ đám người đứng trên bàn trà bên này có thể nhìn rõ được trạng thái thê thảm của Tiếu Khải. Giờ phút này Hà Đường, Ngô Du, Cố Thanh Thanh cùng La Bộ nhất thời bị tình cảnh trước mắt gây sốc đến nỗi hét lên mấy tiếng, Mục Dịch Nhiên đột nhiên cất cao giọng hét to \”Chú ý, đừng để máu bắn vào da thịt!\”

Mọi người lập tức giật mình tỉnh táo lại, vội vàng bao bọc lại làn da lộ ra bên ngoài cơ thể của mình. Mà bên kia Điền Dương đã giống như kẻ mất hồn, toàn thân dính đầy máu đen, tựa như một cái xác đã bị rút mất linh hồn, vẻ mặt thất thần ngồi ở bên cạnh ngơ ngác nhìn Tiếu Khải.

Tiếu Khải đang nằm vật trên ghế sô-pha, đột nhiên nảy lên một trận co giật dữ dội, tay chân hắn mất đi tự chủ vùng vẫy tán loạn va vào nhau, một bụm máu đặc sềnh sệch từ hậu môn của hắn bắn mạnh ra ngoài, văng tung tóe lên lưng dựa của ghế sô-pha, lên người Điền Dương, thậm chí lên cả phần nửa trên cánh cửa, tường cùng với trần nhà.

Mà trong đống máu ấy, thậm chí như còn lẫn theo nội tạng nát vụn.

Nhóm mấy cô gái cùng La Bộ bị tình cảnh ấy sợ đến mức hét toáng lên đến độ méo cả âm, Hà Đường thì ngất xỉu trên lưng Thiệu Lăng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.