* * *
\”Em… Em tiêu chảy…\” Tiếu Khải đau đớn thều thào \”Dìu… Dìu em đi… đi WC…\”
Điền Dương thấy hai chân đối phương run rẩy như nhũn cả ra, liền không nói lời nào xoay người cõng hắn lên chạy về phía WC ở góc bên kia.
\”WC… Chắc là không có nguy hiểm gì đâu hả?\” Ngô Du kinh hoảng sợ hãi hỏi đồng bạn.
\”Để tôi đi qua xem thứ nào.\” Kha Tầm nói xong liền đứng dậy.
\”Thôi để tôi đi cho,\” Tần Tứ nói \”Thông qua vật bài tiết cũng có thể phán đoán triệu chứng bệnh.\”
Kha Tầm mở ra di động, cùng Tần Tứ đi về phía WC, Tần Tứ gõ cửa đi vào, còn Kha Tầm đứng chờ ở ngoài cửa.
Tiếu Khải giống như không chỉ mỗi tiêu chảy thôi, còn nôn mửa không ngừng, ở trong WC thật lâu không thấy ra. Kha Tầm đứng ngoài cửa chờ, mặt hướng về phía cầu thang đi hướng lên lầu hai đối diện với WC.
Cầu thang bằng gỗ hẹp hòi mà chật chội, dẫn thẳng về phía vùng tối om trên lầu hai. Trong vùng tối tăm ấy tựa hồ cũng không yên tĩnh, loáng thoáng như có thứ gì đó đang âm thầm rục rịch.
Kha Tầm nhìn chằm chằm vùng tối đấy thật lâu, cũng dỏng tai lắng nghe, trong tiếng nôn mửa đầy đau đớn của Tiếu Khải vọng từ WC phía sau lưng, cậu khó khăn lắm mới nghe được có một âm thanh giống thứ gì đó đang nhè nhẹ cọ xát trên sàn nhà.
Âm thanh ấy đến từ lầu hai, đến từ vùng tối đen âm u tựa như đang che giấu thứ gì đó khó có thể tưởng tượng.
Kha Tầm lẳng lặng lấy từ trong túi quần của mình ra một cái điện thoại di động dự phòng cùng một con dao xếp gọt trái cây, dao trái cây là tìm được từ trong bếp, mà vỏ ngoài của cái điện thoại dự phòng kia trước lúc vào tranh đã bị cậu tháo ra, pin di động bị lộ hẳn ra ngoài, chỉ cần dùng dao trái cây đâm thật mạnh một cái sẽ có thể chế tạo vụ nổ di động bất cứ lúc nào.
Tay kia đang cầm di động của Kha Tầm chầm chậm nâng lên, cắm nửa thân dưới của di động vào cổ áo trước, để lộ nửa phần trên ra, sau đó một tay cầm di động dự phòng, một tay cầm dao gọt trái cây, ấn sáng màn hình của di động đang cắm trên cổ áo, đồng thời mở chức năng đèn pin chiếu sáng.
Một chùm ánh sáng trắng lóe lên, soi chiếu vào vùng tối đen khiến người ta thấy bất an trên lầu hai kia, ngay giữa bóng tối sì sì như đen đặc ấy, bỗng đột xuất hiện một gương mặt thuộc về một con người nằm ở ngay đầu cầu thang lầu hai!
Gương mặt trắng toát đến mức làm cho người ta phải sợ hãi, nó giống một tờ giấy trắng tinh bị nước ngâm đến nhăn nhúm ríu ró cả lại, rồi bị úp dính lên mặt, hoặc là giống như cái xác chết khô đã bị rút hết toàn bộ máu trong cơ thể, nhưng ngay hai cái hốc mắc chỉ còn lại mỗi tròng trắng của nó, lại treo mấy vệt máu đen đặc dài ngắn sâu cạn khác nhau, uốn lượn xuôi theo hai gò má chảy xuống, vẫn luôn chảy mãi đến cái miệng cứng còng giống như đang ngậm chặt một cục thịt thối đen.
Cái mặt trắng bếch quỷ dị khiến người ta run lên vì sợ hãi kia giống như một thứ trang sức, được khảm nạm lên vùng bóng tối bị một tia sáng chiếu vào mà run rẩy bụi trần bay tứ tán, nó đột ngột, như một cái mặt quỷ từ cõi nào đó cứ thế chui ra từ giữa hư không, dờn dợn bám lấy đầu cầu thang, vẻ mặt lạnh lùng \”nhìn\” xuống Kha Tầm ở dưới lầu bằng hai con mắt nhuộm đầy máu đen của nó.