* * *
\”Đây là danh sách những thực vật thấy được ở trong rừng lúc nãy mà tôi đã liệt kê ra,\” Cố Thanh Thanh nói, giọng điệu tràn ngập kiểu cách học trò, giống như cô bé chỉ đang giảng giải một đề văn mẫu cho mọi người cùng nghe vậy. Cô dùng ngòi bút chấm chấm vào nội dung trên sổ ghi chép, đọc ra từng dòng một \”Vạn tuế, có thể sinh trưởng ở vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới cùng ôn đới, nhưng nhiệt đới chiếm phần lớn; bách tán sa mu, thực vật nhiệt đới; cây hồ điệp, thực vật rừng mưa nhiệt đới; cọ dầu, thực vật nhiệt đới; cọ xẻ, cây tơ tằm, chuối rẽ quạt, chuối bọ cạp, cọ cau vàng, cọ đuôi cá… mấy loài này đều là thực vật nhiệt đới; cây linh sam, đa phần sống ở khu hàn đới; cây thông hoa vàng rụng lá, thực vật sinh trưởng vùng hàn đới; cây tạc, thực vật hàn đới; cùng với cây liễu mà mọi người tìm ra được trong rừng rậm, chủ yếu sinh trưởng ở các vùng ôn đới, hàn đới, rất ít gặp ở nhiệt đới. Cùng với mấy loại thực vật mà tôi vòng tên ở phía sau, đều là sinh trưởng ở vùng hàn đới, cận hàn đới hoặc là ôn đới.\”
Nói đến đây, Cố Thanh Thanh ngước lên nhìn mọi người bằng vẻ mặt như không thể tin được \”Không có khả năng… Ý tôi là, điều này không phù hợp với quy luật tự nhiên, thực vật nhiệt đới với thực vật hàn đới làm sao có thể sinh trưởng chung một khu vực được, nếu như khu rừng này là do nhân tạo gieo trồng còn có thể miễn cưỡng giải thích được, nhưng nó rõ ràng là một khung rừng rậm hoang dại tự nhiên, vậy thì làm sao những loại thực vật vốn dĩ sinh trưởng ở những nơi nhiệt độ khác nhau lại có thể cùng xuất hiện ở nơi này được?\”
Lời cô gái vừa dứt, toàn bộ mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía cô, Cố Thanh Thanh bất giác có chút nao núng thấp thỏm, đưa tay vịn một bên gọng kính, ngập ngừng nói \”Mọi người sao vậy… chẳng lẽ tôi nói sai ở chỗ nào sao?\”
\”Không, cô nói rất có lý, đây quả thực là một vấn đề hết sức khả nghi.\” Thiệu Lăng nói \”Chúng tôi chỉ đang có chút cảm thán về suy luận mà Mục đã đưa ra trước khi vào tranh thôi.\”
\”Hở… Có thể cho tôi hỏi là cái gì không?\” Cố Thanh Thanh quả thực tràn ngập một loại cảm giác, kiểu kiểu \”học sinh giỏi ham học hỏi\”.
\”Cứ qua mỗi bức tranh mới, kẻ chủ mưu đứng phía sau giống như cố ý lựa chọn những \”người thích hợp\” vào bức tranh ấy,\” Ánh mắt của Thiệu Lăng tựa như có ẩn ý gì đó nhìn Cố Thanh Thanh \”Rõ ràng đối với bức tranh này thì, cô chính là \”người thích hợp\” được lựa chọn kia.
\”Tôi… Tôi không hiểu lắm…\” Cố Thanh Thanh nghe hắn nói như vậy, sợ hãi đến trắng bệch cả mặt.
\”Vấn đề này chờ chúng ta rời khỏi bức tranh này rồi chúng tôi sẽ thuật lại tỉ mỉ cho cô nghe, hiện tại tiếp tục bàn về manh mối mà cô đã phát hiện trước đã,\” Thiệu Lăng nói \”Tôi cho rằng đây quả thực là một phát hiện rất quan trọng, hiện tượng trái với quy luật tự nhiên này có lẽ vừa lúc giải thích được nghi vấn mà Phương Phỉ đề ra lúc nãy: tại sao khu rừng kia lại trở thành một phần chủ thể của bức tranh này? Hiển nhiên, trạng thái vô trật tự hỗn loạn của thảm thực vật bên trong rừng chính là một manh mối.\”