* * *
\”Việc này sợ là chỉ có thể trông chờ vào vận may…\” Người lên tiếng là Cố Thanh Thanh, một tay đẩy mắt kính trên mũi, tựa như đang đọc thuộc lòng tuôn ra một tràn \”Nói chung, cây liễu chỉ sinh trưởng ở vùng ôn đới Bắc bán cầu, vùng lạnh ít hơn một chút, mà vùng cận nhiệt đới và nhiệt đới lại càng ít, mà nơi chúng ta đang đứng hiện tại không rõ là đang ở Nam bán cầu hay là Bắc bán cầu, nhưng nhìn sơ tình trạng thảm thực vật nơi đây, có chút giống như là cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới.\”
\”Dù chỉ là đi cầu may, nhưng chúng ta cũng nên cố gắng một lần.\” Tần Tứ lương y như từ mẫu, cứu chữa người bệnh cơ hồ đã là bản năng ăn sâu vào máu thịt của mình rồi.
\”Được rồi, nếu đã vậy, chúng ta tiếp tục phân công,\” Thiệu Lăng nói \”Bác sĩ Tần, anh và Tiếu Khải, Điền Dương cùng mấy cô gái trở lại khu dân cư trước, sau đó đi trạm y tế tìm thử xem có thiết bị hay dụng cụ chữa bệnh nào còn dùng được hay không.\”
\”Các cô gái, vui lòng giúp chúng tôi sửa soạn ra một ít vật dụng sinh hoạt, xử lý một chút những đám rêu xanh, dây mây và mấy cái trứng chim. Ngoài ra cũng nhờ các cô chọn ra một ngôi nhà để đến tối chúng ta có thể làm chỗ náu thân, dọn dẹp sơ qua, nếu như có thể thì đến ven bìa rừng nhặt một ít các nhánh cây khô, có thể dùng để nhóm lửa.\”
\”Những người còn lại đều ở lại trong rừng tìm kiếm cây liễu, trước khi trời tối sẽ tranh thủ trở về, mà nếu như chúng tôi không kịp chạy trở về, phía các cô cũng không cần chờ đợi, cứ đóng kỹ mọi cửa sổ tự bảo vệ mình.\”
Không có ai phản đối sự phân công này, mọi người nghe xong lập tức triển khai hành động.
Lần này, những người tiếp tục ở lại trong rừng tìm kiếm đặc biệt để ý đến chủng loại cây cối, phát hiện số lượng cây cối kể cả biết tên lẫn không biết tên có đến hàng trăm loại cực kỳ phong phú, cả khu rừng giống như một kho báu tài nguyên thiên nhiên.
Mà, trong quá trình bọn họ tìm cây liễu, cũng không quên nhặt nhạnh rêu xanh, dây mây, thêm cả những thứ có thể ăn. Kha Tầm lại vác thêm mấy cái tổ trứng chim trở về, mãi cho đến khi bị Chu Hạo Văn bảo ngừng lại.
\”Đừng quên, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là tìm ra manh mối có liên quan đến chữ ký,\” Chu Hạo Văn vẫn ngàn năm như một, bình tĩnh mà lý trí đến gần như lãnh khốc \”Tuy là an nguy của Tiếu Khải cũng rất quan trọng, nhưng hiện tại cách ban đêm không còn bao nhiêu tiếng nữa, mà đêm nay không biết sẽ có bao nhiêu người bị lựa chọn, nhưng hiện tại chúng ta đến ngay cả một đầu mối cũng chẳng có.\”
Thiệu Lăng có vẻ như vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện về manh mối, hiện tại thấy Chu Hạo Văn nhắc tới, liền thuận miệng nói \”Ở những bức tranh trước, hình như chúng ta chưa bao giờ gặp phải khốn cảnh đối với chuyện thức ăn hay nước uống, thậm chí ở bức họa trước, đến cả ngủ hay là những nhu cầu vệ sinh đều không hề xuất hiện, còn bức họa này tôi cảm giác như có gì đó rất khác biệt, nó tựa hồ cực kỳ chú trọng đến cảm nhận trên thân thể, thí dụ như nóng bức, khô khát, đói bụng thậm chí là cả bệnh tật. Tôi hoài nghi đây rất có thể chính là nhiệm vụ của bức tranh này áp lên chúng ta.\”