* * *
Căn phòng mà Kha Tầm đi vào, có vẻ như là một phòng sinh hoạt, bên trong chỉ có một bộ ghế sofa và một cái tủ âm tường, mặt ngoài phủ kín một lớp tro bụi rất dày.
Bước đến bên cạnh sofa, dùng đèn pin di động chiếu sáng, cẩn thận quan sát, thấy nó đã cũ nát tới nỗi nhìn không ra màu sắc vỏ bọc sofa bên ngoài, trên đệm còn lưu lại vết hằn do ngồi lâu ngày, phía trước sofa có một cái bàn trà, trên bàn bày một cái ấm trà cùng vài cái ly, dưới đáy ly đọng đầy bụi bặm cùng mấy cái xác côn trùng li ti, trên vách ly còn đọng một vòng cặn trà.
Kha Tầm mở ngăn tủ âm tường ra, lục lọi từ trên xuống dưới một lượt, cũng chỉ thấy được một ít chai lọ lỉnh kỉnh, cậu thậm chí còn dời sofa đi chỗ khác để kiểm tra sàn nhà bên dưới, cuối cùng dùng đèn di động rọi vào, quan sát từng li từng tí kể cả sàn nhà lẫn trần nhà.
Từ trong phòng đi ra ngoài, thấy Chu Hạo Văn và Mục Dịch Nhiên cũng đã kiểm tra xong, lần lượt rời khỏi phòng trở lại sảnh giữa, ba người cùng nhau trao đổi những gì mình tìm được.
\”Nếu không suy xét đến bãi máu ngoài cửa với mấy dấu chân máu này thì, thoạt nhìn nơi này trông chẳng khác gì một ngôi nhà với cuộc sống sinh hoạt bình thường như bao nơi khác.\” Kha Tầm nói.
\”Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, khiến cho cuộc sống đời thường ấy đột nhiên im bặt,\” Mục Dịch Nhiên tiếp lời \”Giống như chỉ trong cái chớp mắt, toàn bộ tiến trình cuộc sống đều bị bỏ ngang giữa chừng, khiến cho mọi thứ đều bị đình chỉ ngay giờ khắc ấy.\”
\”Kỳ lạ nhất chính là,\” Chu Hạo Văn lên tiếng \”Giữa một cảnh tượng sinh hoạt đời thường như vậy, mà lại không phát hiện ra bất cứ vết tích nào của con người, hay đúng hơn là thi thể của con người, cảm giác giống như đã bị ai đó dùng cục gôm xóa đi khỏi hình ảnh vậy. Tất nhiên, nếu lát nữa trên lầu hai có phát hiện thì xem như lời này tôi chưa từng nói.\”
\”Vậy chúng ta lên lầu hai?\” Kha Tầm dùng ánh mắt hỏi hai người trước mặt đã chuẩn bị sẵn sàng chưa.
Chuỗi vết chân máu kinh khủng đáng sợ kia chính là xuất phát từ lầu hai.
\”Lên.\” Hai người lại đồng thời lên tiếng.
Thế là, Kha Tầm như thường lệ dẫn đầu ở phía trước, Mục Dịch Nhiên đi giữa, Chu Hạo Văn sau cùng, giữa ba người cách nhau chừng hai ba bước chân, vừa không quá mức kề sát nhau, cũng không quá cách xa nhau, luôn duy trì khoảng cách để có thể vươn tay trợ giúp nhau bất cứ lúc nào, vừa thuận tiện để có thể xoay người chạy trốn khi cần thiết, trước sau nối đuôi nhau bước lên cầu thang bằng gỗ dẫn lên lầu hai.
\”Kẽo kẹt ——\”
\”Kẽo kẹt ——\”
Dù cho cả ba người bọn họ đều đã cố kềm hết sức phóng nhẹ bước chân, nhưng cầu thang gỗ quá mức xưa cũ vẫn phát ra tiếng vang ọp ẹp già nua mục ruỗng, âm vọng kéo dài văng vẳng, mà khi bước chân vừa mới nhấc lên rời khỏi, âm cuối liền thoắt biến thành một chuỗi \”ké-ét ké-éét\” trầm đục.