Họa Phố (02) – R e s t a r t (01) : Vết máu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 9 tháng trước

Họa Phố (02) - R e s t a r t (01) : Vết máu

* * *

Tính cách của thanh niên tên Tiếu Khải có vẻ thuộc kiểu hướng ngoại, nhiệt tình, thế nên cậu ta chịu không nổi không khí trầm mặc đến bất động như vậy, bèn lôi kéo Điền Dương sang một bên, nhỏ giọng hỏi hắn \”Anh quen hai người kia hả?\”

Điền Dương gật đầu.

\”Từng có mâu thuẫn với bọn họ?\” Tiếu Khải đã sớm nhận ra vẻ mặt của cả ba người này thật sự rất kỳ cục.

Điền Dương khẽ mím môi, ngước mắt nhìn hắn, hạ giọng nói \”Em khoan hãy hỏi việc này, bao giờ rời đây anh sẽ kể cho em nghe. Với cả… Quan hệ của chúng ta.. tạm thời đừng… đừng để bọn họ nhận ra.\”

Tiếu Khải nhìn hắn một lát, rồi quay đầu nhìn Kha Tầm cùng Vệ Đông, sau đó lại quay về nhìn Điền Dương, thanh âm lại càng hạ thấp hơn \”Biết rồi, yên tâm đi.\”

\”Ừm.\” Điền Dương giống như trong lòng có tâm sự nặng nề, chỉ khẽ đáp lại một tiếng.

Cũng may là bọn họ không phải chờ lâu lắm, trước mặt lại một lần nữa lóe lên ánh sáng, tiến vào lần này là một cô gái trẻ, bao nhiêu tuổi thì chỉ nhìn thôi khó mà phán đoán, quần áo mặc trên người cô mộc mạc mà có chút già dặn, nhưng gương mặt lại trông như còn đang đi học, trên sống mũi gác một cái kính mắt gọng tròn màu đen.

Cô gái vẻ mặt khiếp sợ nhìn mọi thứ trước mắt, thật lâu mới tìm về được giọng nói của mình \”Tôi… Tôi… Tôi xuyên không rồi sao?\”

\”Không, không có xuyên,\” Ngô Du dùng vẻ mặt như đang thương xót người đồng cảnh ngộ nhìn cô gái \”Cô chỉ là đi vào thế giới trong tranh thôi.\”

Cô gái trẻ nghẹn lời nhìn trân trân một hồi, bỗng ngoái đầu nhìn về phía sau, phát hiện không thấy cửa hoặc là đường dẫn đến đây, mà chỉ có mặt đất hoang vắng bạt ngàn kéo dài, cực kỳ hoảng sợ lập tức quay đầu trở lại, nét mặt cứng đờ thốt lên \”Thế, thế giới trong tranh? Làm sao có thể chứ?! Không thể nào —— việc này không khoa học —— việc, việc này không hợp lý ——\”

\”Cô tên gì?\” Ngô Du thở dài nói.

\”Cố.. Cố Thanh Thanh…\”

\”Được rồi, người cũng đông đủ, tôi nói ngắn gọn thôi nhé,\” Tần Tứ nói \”Các vị, xin hãy tin tưởng, hết thảy mọi thứ mà các vị đang thấy trước mắt, cùng toàn bộ những việc sắp nghe thấy sau đây, đều là sự thật.\”

Chắc là giảng riết cũng sinh ra kinh nghiệm —— Tần Tứ của ngày hôm nay đã nắm giữ được bí quyết, làm cách nào dùng ngôn ngữ ngắn gọn súc tích nhất để giảng giải những tin tức trọng yếu một cách rõ ràng dễ hiểu nhất, thế nên cũng không tốn bao nhiêu thời gian, trong ánh mắt khiếp sợ cùng không dám tin của cả ba người mới, Tần Tứ cũng kết thúc công việc của mình.

\”Những lời trên đều là sự thật,\” Kha Tầm vẻ mặt đạm mạc tiếp lời, nói \”Bất kể ba người có tin hay không, nếu muốn có thể sống sót rời khỏi nơi đây, tốt nhất là phối hợp với chúng tôi cùng nhau hành động. Thời gian không chờ ai cả, hiện tại chúng ta nên bắt đầu thôi.\”

Nói xong liền vươn tay nắm lấy tay Mục Dịch Nhiên, cất bước đi trước.

Nhóm các người cũ lập tức đuổi theo sau, Tiếu Khải cùng Điền Dương bị rớt lại phía sau.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.