* * *
Bốn bề chìm vào bóng tối rồi lại lóa lên ánh sáng, chiếu vào một bức tranh có sắc điệu âm u, một bàn tay con người mục nát vươn lên từ mặt đất khô cằn nứt nẻ, năm ngón tay gầy guộc như xương trắng dữ tợn mà vặn vẹo tựa hồ đang giãy dụa bung ra, muốn tóm lấy bầu trời nhuốm đầy sắc màu vẩn đục đến khó có thể nhận ra trên cao.
Dẫu cho chỉ là một cái liếc nhìn trong giây phút gấp rút vội vã, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng đến vô hạn như tràn ra khỏi cả bức tranh.
Khi ánh sáng biến mất, thứ đầu tiên mà mọi người cảm nhận được là hơi nóng hừng hực như xộc vào mặt, trước mắt cách đó không xa là một khu vực với các cụm nhà ở, chằng chịt chi chít phân bố nằm trong phạm vi hơn mười dặm, mà phía sau khu nhà ở bên kia là rừng rậm thoạt nhìn um tùm mà cực kỳ rộng lớn.
Rõ ràng là một vùng dân cư, lẽ ra nên tràn ngập không khí khói lửa cùng hơi thở cuộc sống, ấy mà hiện ra trong mắt mọi người lại là khung cảnh tĩnh mịch đến quỷ dị.
Toàn bộ cửa sổ các nhà đều đóng kín, nhà nào cũng tích đầy tro bụi xám xịt, bụi mù dày đặc tích đọng che lấp kính cửa sổ, khiến cho người ta từ ngoài nhìn vào chỉ thấy bên trong tối om om, tựa như mấy cái cửa dẫn tới địa ngục.
Mọi người trầm mặc quan sát hồi lâu, tới khi La Bộ bắt đầu sợ đến run cả người, ấp úng lên tiếng \”Cảm giác như bức tranh này… sẽ có thứ gì đó không tốt lắm ấy…\”
\”Có ai thấy được tên của bức tranh với tác giả không?\” Ngô Du cũng vô cùng khẩn trương, vội hỏi.
Nhóm mấy người cũ đã sớm có ăn ý với nhau. Thông thường phụ trách nhìn hình ảnh chính là dân mỹ thuật Vệ Đông, cùng với tinh mắt Kha Tầm và Chu Hạo Văn lý trí khách quan, phụ trách xem các chú thích mô tả chữ viết là Thiệu Lăng vốn dĩ làm công việc có liên quan đến văn tự, cùng Tần Tứ tính cách cẩn trọng tỉ mỉ, còn La Bộ thì được tới đâu xem tới đó, Mục Dịch Nhiên phụ trách quan sát tổng thể.
Thế nên Ngô Du vừa hỏi xong, Thiệu Lăng cùng Tần Tứ chia nhau đáp lời :
\”Tên tranh là 《 Restart 》.\”
\”Họa sĩ là Abel.\”
Vệ Đông nghi hoặc \”Tranh của họa sĩ nước ngoài?\”
\”Chẳng lẽ sự kiện vào tranh này bắt đầu gom luôn cả nước ngoài vào sao?\” Ngô Du khẩn trương \”Nếu thật là như vậy thì chúng ta phải điều tra manh mối tới bao giờ đây, phạm vi thế giới thật sự rất lớn….\”
Mục Dịch Nhiên khẽ lắc đầu \”Tôi có nhờ người trong giới với bạn bè để ý đến động thái của một số bảo tàng mỹ thuật nước ngoài, trước mắt không có phát hiện dấu hiệu xảy ra sự kiện nào tương đồng như vào tranh. Tạm thời vẫn chưa rõ bức tranh này có phải xuất phát từ họa sĩ nước ngoài hay không, mà cho dù phải, rất có thể chỉ đơn thuần bởi vì nó được trưng bày ở nhà bảo tàng mỹ thuật này, mới làm cho nó có khả năng biến thành một thế giới trong tranh. Tóm lại việc này tạm thời không phải điều quan trọng nhất, chúng ta hiện tại đừng nên phân tâm, manh mối liên quan đến toàn bộ sự kiện này trước gác sang một bên, việc cấp bách hiện tại là nghĩ cách rời tranh đã.\”