* * *
Trên màn sáng lại xuất hiện hình ảnh của những con cá trắng dẹt mà mọi người đã muốn quen thuộc, bộ dạng không khác gì mớ cá khô ướp muối mà ông chú béo kia tặng bọn họ.
\”Dựa theo lời của chú béo thì chỉ có Hàn Dạ Lữ mới xuất hiện lũ cá trắng này, \”chúng ta\” bên kia đặc biệt lưu lại mấy tấm phim này có phải là vì muốn nhắc nhở mọi người đến Hàn Dạ Lữ để tìm kiếm chữ ký không nhỉ?\” Vệ Đông phân tích.
Lúc này, trên màn sáng hiện ra hình ảnh 4 con cá trắng nằm trên mặt nước, bởi vì nó lật người nằm ngang nên bọn họ vẫn luôn nghĩ đây là 4 con cá đã chết.
Tấm kế tiếp là hình ảnh đặc tả của một con cá trắng, thật sự không phát hiện được chỗ nào đặc biệt từ tấm ảnh này.
Mấy tấm kế tiếp đều là ảnh chụp cá trắng, chỉ khác nhau về số lượng, hình dáng đều na ná như nhau, trong đó có một tấm lại khác biệt hẳn so với những tấm khác, con cá trên tấm này hình dạng nhìn như chiếc lá liễu, nó thẳng đơ đơ đứng ở đó, thoạt nhìn vô cùng kỳ cục mà lại quỷ dị.
\”Tụi nó là cá thật sao?\” Tào Hữu Ninh ngồi nghiên cứu cả buổi cũng nhìn không ra thứ này là gì.
\”Nhìn trạng thái có vẻ như không phải là cá, cá làm sao cứng ngắc như thế? Hoàn toàn không có chút cảm giác linh hoạt bơi lội nào như loài cá hết, không có một chút xíu sức sống nào luôn, dù cho là cá chết cũng chẳng giống vậy.\” La Bộ cũng không nhìn ra được gì, \”Trừ phi tụi cá này đều bị đông cứng.\”
\”Nếu như loài cá này sinh trưởng ở Hàn Dạ Lữ, lẽ ra không nên sợ rét lạnh mới đúng.\” Tần Tứ phân tích, \”Kỳ thực nếu như nhìn kỹ sẽ thấy, đây cũng là cá, hai bên giống như có một chút nhô ra như vây cá — Phải mà hình ảnh rõ hơn một chút thì tốt biết mấy.\”
Mạch Bồng: \”Nếu Hàn Dạ Lữ bên ấy thật sự cực kỳ rét lạnh, vậy mà có thể chụp ảnh lại được như vậy xem như ghê gớm lắm rồi.\”
\”Đông Tử, mày vẽ lại mấy tấm ảnh này đi, tao nghĩ mấy tấm ảnh này có lẽ rất quan trọng.\” Kha Tầm nói.
\”Kha Nhi nói đúng.\” Vệ Đông nhanh chóng lấy bút trong bọc đồ ra, chuẩn bị vẽ lên tập tranh kia của mình, \”Đúng lúc có mấy trang phía trước vẫn còn trống, để tao vẽ lên đó.\”
Vệ Đông bắt đầu vẽ lại tấm ảnh đang chiếu trên vách tường trước mắt, nhìn một chút ước chừng bố cục cùng kết cấu, sau đó bắt tay vào vẽ lại, tuy rằng chỉ dùng mấy đường nét đơn giản, nhưng lột tả gần như đại thể toàn cảnh của ảnh chụp.
Vẽ đến nét cuối cùng, Vệ Đông dừng bút lại: \”Tui nghĩ mấy con cá ốm nhom kia hẳn là mặt bên hông của mấy con cá trắng dẹt ngang trước đó, tui là dựa theo hình dạng cùng kết cấu của nó mà cho ra suy đoán như vậy á —— Đúng hơn mà nói là ảnh được chụp từ phía trên lưng cá.\”
Nghe Vệ Đông nói như vậy, mọi người đều cảm thấy quả thật rất giống.
\”Nhưng sao tôi cứ có cảm giác mấy con cá này không phải đang ở trong nước, giống như bị nhét vào khe đá ở hang núi nào đó vậy á.\” Mạch Bồng nhìn một lát cũng vẫn không hiểu rõ được, \”Theo mọi người thì, bọn họ chụp mấy tấm ảnh này lúc nào?\”


