* * *
Cả căn phòng yên tĩnh đến lạ kỳ, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Mục Dịch Nhiên, cùng nhau chờ đợi bí mật một lần nữa được bật mí.
Để tiện cho mọi người dễ hiểu hơn, Mục Dịch Nhiên cầm lên giấy bút, vẽ trên tờ giấy trắng một đường thẳng kéo dài: \”Giả sử đây là một dòng thời gian, từ điểm A đến điểm B, là dòng thời gian đang tiếp diễn của chúng ta.\” Mục Dịch Nhiên ở đầu hai bên đường thẳng viết vào A cùng B, lại vẽ một mũi tên thuận chiều \”Mà một dòng thời gian khác, độ dài cũng tương đương với dòng thời gian của chúng ta, nhưng phương hướng của thì lại khác với chúng ta, thậm chí hai dòng thời gian này bản thân của nó là trùng lên nhau —— tựa như trên một con đường quốc lộ, chia ra hai làn xe chạy, xe của cả hai làn đều chạy ngược hướng nhau, trong mắt của cả hai bên thì đối phương đều là kẻ đi ngược chiều với mình.\”
Tất cả mọi người đều im lặng không lên tiếng, cho dù trong lòng có thắc mắc hoài nghi cũng cố chờ đợi đến khi nghe xong rồi mới hỏi.
Mục Dịch Nhiên vẽ một đường mũi tên nằm ở bên dưới đường thẳng, mũi tên này là đi ngược hướng từ B đến A, hoàn toàn đối ngược với mũi tên nằm ở trên.
\”Dù cho thời gian trong tranh rối tung cỡ nào đi chăng nữa, nhưng ắt hẳn không thể nào xáo trộn quy tắc tổng thể của nó được, thời gian của chúng ta ở trong tranh trước giờ vẫn luôn là bảy ngày, từ đó đến nay vẫn luôn cố định, cho nên ở bức tranh《Nghịch Lữ》này, thời gian bảy ngày cũng vẫn sẽ không thay đổi.\” Mục Dịch Nhiên dùng bút vẽ ra những vạch nằm trên đường thẳng, chia đường thẳng thành bảy phần bằng nhau, \”Bảy đường gạch trên vách tường hẳn là đại biểu cho bảy ngày, đây là một nhóm \”chúng ta\” ở thời gian khác cố hết sức nhắc nhở cũng nhấn mạnh cho chúng ta.\”
\”Điều duy nhất tôi nghĩ mãi mà không ra, điểm giao thoa giữa hai dòng thời gian rốt cuộc là cái gì, việc đốt đèn và dập đèn, cả việc cưỡng chế chìm vào giấc ngủ khiến tôi suy đoán sai lầm thật lâu, mãi cho đến khi… Kha Tầm mang ra hai con vịt gỗ, đây chính là tin tức mà nhóm \”chúng ta\” ở dòng thời gian bên kia cố hết sức trong phạm vi cho phép lưu lại để nhắc nhở chúng ta!\”
\”Hai con vịt gỗ chỉ có một con có thể nổi trên mặt nước, bất luận thay đổi hay xoay chuyển như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chỉ có một con sống sót.\” Vẻ mặt của Mục Dịch Nhiên bỗng có chút đau thương, \”Phát hiện này cũng khiến tôi tìm ra được điểm giao thoa giữa hai dòng thời gian, chính là tử vong.\”
\”Thiệt sự là… nghe hổng hiểu gì hết trơn,\” La Bộ than thở một câu, \”Ông chú béo kia bảo sau khi tử vong có thể gặp được một bản thân khác của mình, chính là ý này sao?\”
Mục Dịch Nhiên gật đầu: \”Đúng vậy, dù cho sớm hay muộn thì cả hai \”chúng ta\” nhất định đều sẽ hợp lại cùng nhau ở điểm tử vong, hiện tại thì Hề Thịnh Nam cùng Lục Hằng đã hoàn thành việc này.\”
\”Nhưng tôi vẫn không hiểu, cứ cho là hai bên xuất phát từ hai hướng khác nhau đi, nhưng thời gian là đồng thời xảy ra sao? Tại sao tôi có cảm giác như bọn họ ở bên kia đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi vậy.\” Mạch Bồng nói.


