* * *
Ánh mắt Mục Dịch Nhiên nhìn Phương Phỉ cực kỳ nghiêm túc, trước đó đã bàn bạc với nhau chỉ khi nào tìm được thời cơ thích hợp mới thử đeo mặt nạ Vu kia lên, nào ngờ cô gái này bỗng dưng lại…
Phương Phỉ đeo mặt nạ, nét mặt trông còn nghiêm túc hơn cả Mục Dịch Nhiên: \”Tôi đã đọc hết quyển sách kia, Vu đeo lên mặt nạ sẽ trở thành kẻ tự do bên ngoài luân hồi, bởi thế thọ mệnh thường sẽ rất dài lâu —— Ngoại trừ điều này ra thì không còn nguy hiểm nào khác.
Vệ Đông: Đây là trọng điểm sao? Tuổi thọ dài lâu mà là nguy hiểm sao…
\”Cô nhìn thấy được gì?\”
Phương Phỉ chầm chậm nhìn quanh bốn phía: \”Vô cùng kỳ ảo, tựa như có thể xuyên qua căn phòng này nhìn ra được thế giới xa xa, giống như cái ống kính góc rộng kia vậy.\” Phương Phỉ dừng lại một thoáng, giống như đang chăm chú quan sát, hồi lâu mới lại lên tiếng, \”Lại còn có thể tự điều chỉnh góc nhìn của bản thân nữa, thật thần kỳ.\”
\”Đăng Lữ là một mảng những tòa nhà đốt sáng đèn, ở trước nó là một vùng đất vô cùng sáng ngời, nơi ấy có lẽ là Quang Minh Lữ; ở phía sau Đăng Lữ là những tòa nhà làm bằng đá tối âm u, nhấp nháy những đốm sáng xanh lá hoặc lam hoặc trắng mờ mờ ảo ảo, tôi đoán đó có lẽ là Huỳnh Thạch Lữ; phía sau Huỳnh Thạch Lữ là… là một mảng tối mịt, chỉ có thể dựa vào ánh tuyết soi sáng, nơi ấy chắc là Hàn Dạ Lữ… Bên kia Hàn Dạ Lữ lại là Quang Minh Lữ.\”
\”Là một vòng tròn, bốn tòa lữ hợp với nhau tạo thành một vòng tròn,\” Phương Phỉ ngẩng đầu, từ tốn dạo bước, \”Vòng tròn này nằm giữa vùng trung tâm trứng đất, thoạt nhìn khá giống xích đạo của Địa Cầu, các tòa nghịch lữ chính là xây dựng ở bên trong, giống như suy đoán trước đó của mọi người vậy, nghịch lữ nằm ở bên trong trứng đất.\”
\”Có thể mô tả trứng đất nó như thế nào không?\” Thiệu Lăng hỏi.
\”Giống một cái trứng gà làm bằng pha lê, tôi chỉ có thể nhìn được bên trong, chứ không nhìn thấy được bên ngoài trứng gà,\” Phương Phỉ ngừng lại một lúc lâu, \”Quả thật không có cách nào nhìn thấy bên ngoài, nhưng mà tôi nhìn thấy được lối ra, nó nằm ngay bên cạnh Hàn Dạ Lữ, có một cái lỗ thông ra ngoài, tựa như lỗ thổi của cái huân kia vậy.\”
Vệ Đông: \”Tui nhớ hình như lúc mới vào có ai đó từng mô tả, cảm giác khó chịu như muốn nghẹt thở lúc ấy giống như đang bơi lội trong một cái trứng muối vậy.\”
La Bộ: \”Đông ca, là anh nói chứ ai.\”
Vệ Đông: \”Ớ, là tui á?\”
La Bộ: \”Tui bảo giống nhựa đường, còn anh thì bảo giống trứng muối, coi bộ anh biểu đạt chính xác hơn tui rồi.\”
Vệ Đông: \”…\”
\”Cũng tức là nếu chúng ta muốn đi ra ngoài, nhất định phải đến Hàn Dạ Lữ, bởi vì nơi đó gần với lối ra nhất?\” Thiệu Lăng nói, \”Chữ ký nằm ở bên ngoài trứng đất, rời khỏi trứng đất là lựa chọn duy nhất của chúng ta.\”
\”Ở đây có một vấn đề,\” Chu Hạo Văn nói, \”Lối ra cách chữ ký rốt cuộc là bao xa? Dựa theo hình ảnh mà xem thì chữ ký nằm ở bên trái vòng tròn, nhưng chắc gì lối ra kia nằm ngay bên cạnh chữ ký đâu? Nếu như chúng ta tìm sai vị trí, rất có khả năng là ngược hướng với nó, trứng đất lại quá lớn, chúng ta muốn ở bên ngoài tìm kiếm chữ ký e là sẽ càng thêm khó khăn hơn.\”


