* * *
Bên dưới là một tiếng rưỡi của Phương Phỉ.
Chỗ ở của Vu đại nhân Huỳnh Thạch Lữ nằm trong một tòa lầu khác, cách nơi ở của đám bọn họ hai tòa lầu.
Phương Phỉ phải đi dọc theo một đoạn hành lang dài băng qua mới đến nơi, đoạn hành lang này thoạt nhìn có chút giống với hành lang ôm tròn của các tòa nhà thời xưa, nối các sân từ trước thông đến sau.
Chỗ ở của Vu đại nhân là hỏi thăm từ chỗ Lữ Quan đại nhân. Đám hương liệu quý báu mà Phương Phỉ cầm trên tay là do Tần Tứ giúp đỡ lựa chọn ra, tính ra mà nói thì trong cuộc đời từ bé đến lớn, có lẽ đây là lần đầu tiên Phương Phỉ một mình mang theo lễ vật đến viếng thăm một vị trưởng bối.
Phòng của Vu đại nhân ở tầng lầu rất cao, gần đến tầng chóp, đứng từ nơi đó phóng mắt ra xa quan sát, toàn bộ Đăng Lữ nhìn như một bức tranh cổ xưa mờ ảo.
Mở cửa cho Phương Phỉ là một cô bé thoạt nhìn mười lăm mười sáu tuổi, cô bé ngước mắt nhìn Phương Phỉ một lát như đang đánh giá \”Mời chị vào.\”
Phương Phỉ cầm lễ vật đặt lên bàn, trong phòng không có đốt đèn, toàn bộ ánh sáng đều đến từ các viên huỳnh thạch khác nhau, ánh sáng màu lạnh thường thường sẽ làm người ta thấy tỉnh táo.
\”Chị tới tìm bà nội của em đúng không, bà được mời đi chẩn song sinh rồi.\” Cô bé mời Phương Phỉ ngồi xuống ghế.
\”Tôi đến để cảm ơn Vu đại nhân đã cho mượn viên huỳnh thạch quý báu kia.\” Phương Phỉ lễ phép đáp.
Cô bé ngược lại vô cùng thoải mái nói: \”Từ xưa đến nay, Vu đều là người một nhà, chị không cần phải khách sáo như thế.\”
Phương Phỉ nghiền ngẫm những lời này, châm chước từng câu chữ hỏi: \”Những lời này tôi cũng thường hay nghe thấy người khác nhắc đến, nhưng ở thế giới của chúng ta, từ xưa là xưa đến bao lâu?\”
\”Nói chung là rất xa rất xưa.\” Cô gái thật lòng đáp lại.
Phương Phỉ mắt nhìn cái vòng tay cổ phong đeo trên tay cô gái, nhìn bề ngoài có vẻ khác nhưng công dụng chắc là giống của mình, bèn thử thăm dò hỏi han: \”Em cũng là Vu à?\”
Cô bé gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Phương Phỉ nhìn vòng tay của cô, rồi lại tự cởi vòng tay của mình ra so với của Phương Phỉ: \”Bà nội em bảo, chuyện dù xa xưa tới đâu cũng không thoát khỏi cái vòng tròn này.\”
Phương Phỉ nghe thế, trong lòng giật mình, nhưng lại chưa nghĩ rõ ràng, nên không dám mạo muội đi hỏi.
Cũng may cô bé kia tính cách vốn hoạt bát nhanh nhẹn, tự mình đứng dậy bước tới chỗ cái tủ: \”Em nghe bảo mặt nạ của Quang Minh Lữ bên chị là trắng như tuyết, có thật vậy không?\”
Phương Phỉ nhìn thấy cô bé lấy ra một cái mặt nạ, là một cái mặt nạ màu đen, bên trên có mấy họa tiết bất quy tắc màu trắng, thoạt nhìn giống như những viên huỳnh thạch.
Phương Phỉ gật đầu: \”Đúng vậy, mặt nạ của tôi là màu trắng.\”
\”Vậy chắc là đẹp lắm nhỉ!\” Cô bé reo lên, tâm tính như vẫn còn trẻ con.


