Họa Phố (02) – Nghịch Lữ (21): Một tiếng rưỡi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

Họa Phố (02) - Nghịch Lữ (21): Một tiếng rưỡi

* * *

Nếu như thật sự có thể lợi dụng máy ảnh nhìn đến những chuyện từng xảy ra hồi lâu về trước và cả hồi lâu về sau, như vậy cơ hội tìm ra chữ ký của bọn họ chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.

\”Thời gian có hạn, từ lúc \”trời sáng\” đến giờ đã hơn hai tiếng trôi qua, chúng ta hiện tại tốt nhất là nên phân công nhau làm việc, một nhóm người dùng máy ảnh tìm kiếm manh mối, một nhóm khác tiếp tục tìm chữ ký.\” Kha Tầm thoáng nhìn qua hương dây đốt ở góc tường, từ lúc đốt đèn đến bây giờ đã hai tiếng trôi qua.

Mạch Bồng ôm máy ảnh của mình: \”Tôi đang nghĩ, nếu có thể được Mục tiên sinh ở bên cạnh chỉ điểm lúc tìm địa điểm chụp ảnh thì hiệu quả chắc sẽ tốt hơn.\”

Tào Hữu Ninh cũng nói: \”Tìm chữ ký trong nguyên cái tòa lầu to đùng này quả thật không khác gì mò kim đáy bể, tôi cũng không có bản lĩnh gì khác nên… tôi cũng đi chụp ảnh tìm manh mối vậy.\”

Mục Dịch Nhiên suy nghĩ: \”Cũng được, nhóm các cậu am hiểu việc chụp ảnh, lát nữa cùng nhau bàn bạc phân phối việc sử dụng cuộn phim, hiện tại phim cũng xem như tài nguyên quý giá, chúng ta nên sử dụng sao cho hợp lý.\”

Mấy người mới nghe vậy đều gật đầu, tự giữ lấy máy ảnh của mình.

Kha Tầm nhìn Mục Dịch Nhiên, nói: \”Vậy đi, trễ nhất là hai tiếng sau mọi người đều phải trở về phòng tập hợp, nhóm chúng tôi sẽ tiện đường mua cơm trưa về, chúng ta tranh thủ ăn trưa trước khi dập đèn.\”

Mục Dịch Nhiên gật đầu: \”Nhóm bên em e là rất khó xác định phạm vi tìm chữ ký, chi bằng tìm cách hỏi thăm tình huống xung quanh trước xem sao.\”

\”Oke.\”

Đỗ Linh Vũ nhìn Kha Tầm, vẻ mặt ngập ngừng.

Kha Tầm nói: \”Tiểu Đỗ, lát nữa nhớ tranh thủ kể lại ảo giác mà cô đã nhìn thấy cho Dịch Nhiên ha.\”

\”Ừm, tôi biết rồi.\” Đỗ Linh Vũ gật đầu.

Kha Tầm lại nói: \”Tần ca, anh ở lại nghiên cứu quyển sách thuốc kia tiếp đi, biết đâu chừng lại tìm được thứ gì đó giúp ích cho chúng ta.\”

Tần Tứ cũng không cảm thấy có gì dị nghị, gật đầu đồng ý, sau đó đi đến chỗ để máy chiếu gỡ kính lúp ra, chuẩn bị lát nữa dùng thứ này để đọc sách.

Kha Tầm nhìn sang những người khác: \”Chúng ta không nên chậm trễ nữa, hiện tại đi tìm chữ ký thôi.\”

Thế là, Kha Tầm, Vệ Đông, Chu Hạo Văn, Phương Phỉ, La Bộ và Tâm Xuân cùng rời khỏi phòng.

Bảo là đi tìm chữ ký, nhưng thực chất cũng chẳng biết đường đâu mà tìm.

\”Nói thật chứ tao cứ có cảm giác chữ ký nó giấu ở quá khứ hay là tương lai gì đó, méo có quan hệ gì với hiện tại.\” Vệ Đông gãi đầu, \”Kêu đi tìm nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.\”

Chu Hạo Văn tỏ vẻ lạnh nhạt: \”Nếu không xác định được thời gian, vậy xác định địa điểm và nhân vật trước.\”

\”Về địa điểm, ngoại trừ phòng chúng ta ở ra, hiện tại có mấy nơi nom có vẻ trọng yếu như sau: sân quảng trường lầu hai nơi Hà Ngọc bị sát hại; cửa sổ dùng để treo quan tài ở tầng cao nhất; lối ra vào của Đăng Lữ này.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.