Họa Phố (02) – Nghịch Lữ (19): Máy chiếu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

Họa Phố (02) - Nghịch Lữ (19): Máy chiếu

* * *

Không ai ngờ bọn họ lại có được một \”mùa bội thu\” đến thế từ tay Lữ Quan đại nhân —— Không những mượn được một cái kính lúp có số bội giác lớn, mà còn mượn được một viên huỳnh thạch cực kỳ sáng ngời.

\”Bảo là xem như nể mặt Vu đại nhân của chúng ta, là một vị Vu của bên Huỳnh Thạch Lữ đích thân cho mượn.\” Kha Tầm đặt hai món \”vật báu\” lên bàn.

Vệ Đông cũng mượn về được một vài công cụ của thợ mộc: \”Lão đại, chúng ta bắt đầu chứ?\”

Mục Dịch Nhiên lấy một cái hộp gỗ lớn đặt lên bàn, thể tích cái hộp ước chừng bằng hai cái hộp giày: \”Nhiêu đó là đủ rồi, viên huỳnh thạch này quả thật có thể xem như một món quà bất ngờ.\”

Dưới sự chỉ huy của Mục Dịch Nhiên, mọi người hợp sức cùng làm, độ khoảng nửa tiếng sau đó, bọn họ cải tạo thành công cái hộp gỗ kia thành một máy chiếu phóng đại đơn giản.

Kính lúp được khéo léo cài ở cạnh bên hộp gỗ, còn huỳnh thạch thì lại được nạm vào mặt đối diện kính lúp, hai cạnh còn lại được đục thành những rãnh nhỏ, để cuộn phim có thể di động được ở bên trong.

Sau khi toàn bộ đèn bị dập tắt, hiệu quả ảnh chiếu liền hiện ra trên vách thường, quả thực vô cùng thần kỳ.

Có lẽ là nhờ vào ánh sáng và đặc tính kỳ diệu của viên huỳnh thạch kia, hiệu quả hình chiếu xuất hiện trên vách thường thoạt nhìn không kém cạnh chút nào so với máy chiếu hiện đại, hơn nữa nó lại xuất hiện trong thế giới này, thật không khác gì một kỳ tích.

Hai người Vệ Đông và La Bộ phụ trách đứng ở hai bên máy chiếu, một người làm nhiệm vụ đẩy cuộn phim, người kia quấn phim lại, hai người phải canh cho tốc độ cùng sức mạnh duy trì tương đương nhau, cố gắng tránh việc làm trầy xước bề mặt phim.

Ngay khi trên vách tường xuất hiện từng màn từng màn hình ảnh sáng ngời, mọi người thật sự không kềm được đều phát ra tiếng hô thán kinh ngạc.

Trên vách tường, hình ảnh từ cảnh núi non cho đến cảnh đô thị, từ hoàng hôn cho đến cảnh đêm, khi hình ảnh dừng lại ở tấm ảnh chụp toàn cảnh tháp truyền hình thành phố lúc về đêm hết sức quen thuộc kia thì, tất cả mọi người giống như đều dừng thở.

Bọn họ biết rõ, tấm ảnh kế tiếp sẽ là cái gì.

Vệ Đông cùng La Bộ cực kỳ ăn ý tạm dừng một lát, La Bộ nhìn Vệ Đông đứng ở đối diện mình, lúc này mặt của đối phương bị ánh sáng máy chiếu bao phủ tạo ra một hiệu ứng kỳ dị, tựa như hắn đã bị biến thành một phần của ánh sáng…

Vệ Đông khẽ gật đầu, ý bảo: Chuẩn bị nhả cuộn phim đi…

La Bộ cũng hơi gật đầu, hơi thả lỏng cuộn phim trong tay, ngay lập tức cảm nhận được Vệ Đông hơi dùng sức kéo một chút, hình ảnh tháp truyền hình trên vách tường dần dần bị đẩy lùi vào bóng tối, thay thế vào đó là một bức ảnh có hơi mơ hồ, nhòe nhoẹt.

Bởi vì còn chưa trải qua tráng rửa thành ảnh chụp, cho nên hình ảnh vẫn dừng lại ở hiệu quả phim âm bản, cũng tức là đen là trắng mà trắng là đen.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.