Họa Phố (02) – Nghịch Lữ (16): Con dao biến mất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

Họa Phố (02) - Nghịch Lữ (16): Con dao biến mất

* * *

Kha Tầm moi trong trí nhớ hồi ức về bốn tấm phim âm bản, tua lại từng tấm. Dựa theo cách nói của Mục Dịch Nhiên thì nếu tấm ảnh cuối cùng chụp bóng người kia chính là mình, như vậy ba tấm phim được chụp còn lại hẳn cũng là người trong phòng này: \”Tấm ảnh đám người đang ăn, hẳn là cảnh tượng lúc trưa mọi người đang tụ tập ăn cơm, em nhớ Tâm Xuân rõ là đứng ở chỗ đó, mọi người cho nó rất nhiều đồ ăn, đúng là nhìn rất giống một đống to đùng.\”

Có lời giải thích rồi, mọi cảm giác đáng sợ dường như bị xóa sạch, thay vào là cảm giác buồn cười đến lạ.

Có lẽ là do cả người bỗng dưng thả lỏng, Kha Tầm thấy đầu óc trở nên mụ mị, lắng nghe tiếng hít thở của Mục Dịch Nhiên vang lên đều đều bên tai, đối phương dường như cũng sắp sửa chìm vào giấc ngủ.

Trong căn phòng tối om, vạn vật đìu hiu mà vắng tiếng, cứ như thể thứ duy nhất còn sống sót nơi đây… là chút khói hương lượn lờ trong góc khuất.

***

Một đêm này cảm tưởng như dài đến tận cùng, dài đến mức khiến người ta như sinh ra ảo giác mình vừa ngủ bảy ngày bảy đêm.

Lúc Đỗ Linh Vũ mở mắt ra, trong phòng không tối tăm như trước lúc đi ngủ, nhưng ánh sáng rất mờ mịt, mọi thứ đều không quá rõ ràng.

Căn phòng vẫn hệt như vậy, trần nhà bằng gỗ dong dỏng cao cao, tủ gỗ lớn đặt sát tường, một cái bàn to giữa phòng, cùng với cái giường chung mà mình đang nằm.

Vẫn còn sống sao, hơn nữa cũng tỉnh lại… Đỗ Linh Vũ trong lòng cảm thấy có chút may mắn, nhưng rồi lại có chút âm thầm ngóng trông hết thảy mọi thứ mau mau chấm dứt, nếu ngày nào cũng phải tỉnh lại trong căn phòng đáng sợ này, e là bản thân mình chẳng sớm thì muộn cũng sẽ bị tra tấn tinh thần đến qua đời.

Chẳng biết đã ngủ bao lâu rồi, Đỗ Linh Vũ cảm giác được cơ thể có chút cứng đờ, có lẽ là do lạnh cũng nên…

Đỗ Linh Vũ cố chịu đựng cảm giác cương cứng khó chịu, xoay mình trở người một cái, cảm giác xung quanh giống như có gì đó không đúng lắm, tựa hồ như mọi thứ đều lâm vào tĩnh mịch lạ thường…

Chẳng hiểu từ đâu mà, cảm giác khủng hoảng như đang ầm ầm trút xuống, Đỗ Linh Vũ thậm chí không dám cử động cả ánh mắt của mình, chỉ để mặc nó hướng về phía tủ gỗ, nơi đó toát ra luồng khói mờ ảo lượn lờ, là hương dây do Mục Dịch Nhiên đốt để đo giờ sao? Hiện tại là lúc nào rồi? Chính mình liệu vẫn còn bình an ở thế giới trong tranh lẫn thế giới bên ngoài chứ?

Trong khoang mũi bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương xa lạ, mùi hương này không giống mùi của hương dây trước đó, nó cũng rất nhạt, nhưng lại như có chút gì đó cực kỳ quyến rũ quấn quýt ở bên trong, khiến người ta không kềm được lòng muốn tiếp tục đi ngửi.

\”Tỉnh rồi?\” Bên cạnh vang lên tiếng nói, là của Phương Phỉ.

Đỗ Linh Vũ thấy tiếng nói của người nọ thật giống như vừa cứu rỗi chính mình, lúc này mới dám thả lỏng cơ thể, từ từ ngồi dậy: \”Cảm giác như vừa ngủ một giấc thật dài.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.