* * *
\”Dập đèn ——\”
Âm thanh kia không lớn lắm, nhưng lại cực kỳ rõ ràng truyền vào tai từng người trong Đăng Lữ.
So với việc đốt đèn cần người đi từng tầng từng tầng châm lửa, thì dập đèn đỡ tốn công tốn sức hơn nhiều, toàn bộ đèn lồng như nhận lấy mệnh lệnh \”dập đèn\”, từ tầng dưới chót tòa lầu chạy dài lên trên, từng tầng từng tầng tắt đi theo thứ tự.
Tình cảnh trước mắt cảm tưởng như một nghi thức đầy thần thánh, khiến tất cả mọi người bỗng chốc đều im lặng, dõi mắt nhìn theo ánh sáng từ dưới chân lên đỉnh đầu dần dần biến mất, tự mình nếm trải quá trình bị bóng tối vây lấy.
Cũng không biết qua bao lâu, La Bộ mới lắp bắp lên tiếng: \”Anh hai, anh rể, hai người còn đó không?\”
Kha Tầm còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, đã cảm giác được một bàn tay nóng hôi hổi tóm lấy tay mình: \”Hai người vẫn còn nha, may ghê!\” Nói vậy cũng đủ hiểu người này một tay nắm anh hai, một tay nắm \”anh rể\” rồi.
Nhưng lạ một điều là, bốn phía xung quanh tuy tối nhưng lại không tối tới mức đưa tay cũng không thấy năm ngón, cảm giác như có một chút ánh sáng mỏng manh vẫn đang soi rọi.
\”Tân Xuân… Oaaa ha aaha a a a a…\” La Bộ mất khống chế rú lên một hơi.
Tâm Xuân vẻ mặt vô tội đáng thương hai chân bấu trên vai của chủ nhân, giống như có thể rớt xuống đất bất cứ lúc nào, cặp mắt của nó lúc này tựa như hai hòn đá quý đang lập lòe phát sáng.
Kha Tầm ôm lấy Tâm Xuân, ngắm kỹ ánh mắt của nó: \”Mắt chó trong đêm đều sáng lên như vậy à?\”
\”Việc này rất bất thường.\” Mục Dịch Nhiên cũng bước tới xem, một bên tay vẫn bị La Bộ níu lấy thật chặt, giọng hắn thều thào vẳng sang \”Sợ ghê, tui cứ tưởng Tâm Xuân biến thành quái thú rồi chứ…\”
\”Trước về phòng đã.\” Mục Dịch Nhiên phát hiện toàn bộ Đăng Lữ đều chìm vào bóng tối, chỉ có ánh mắt của Tâm Xuân như hai điểm phát sáng, cực kỳ bắt mắt.
Ba người men theo ánh sáng mắt chó, trở về phòng mình.
Kha Tầm lúc vào phòng dùng tay che lại mắt của Tâm Xuân, nói: \”Mọi người chuẩn bị tâm lý sẵn nha, mắt của Tâm Xuân tỏa sáng trong bóng đêm đó.\”
Dù đã được Kha Tầm báo trước, nhưng khi hai con mắt của Tâm Xuân một lần nữa tỏa ra ánh sáng, nhóm người trong phòng vẫn là không nén được phát ra tiếng kinh hô.
Tâm Xuân được đặt ở trên bàn, bị coi như một cái đèn bàn hình chó…
Ánh mắt của nó tuy sáng lên, nhưng độ sáng có hạn, không thể nào so sánh với ánh đèn, tính ra cũng chỉ sáng hơn di động của bọn họ một chút mà thôi.
\”Kỳ lạ thật, tại sao lúc chúng ta vừa mới đến đây, ánh mắt của nó lại không phát sáng như vậy, rõ ràng khi đó xung quanh cũng tối om.\” Thiệu Lăng ngồi ở cạnh bàn, nghiên cứu ánh mắt của Tâm Xuân, \”Chẳng lẽ mắt của nó cũng tương tự như một loại đá nào đó, chỉ khi hấp thụ đủ ánh sáng mới phát sáng trong đêm?\”


