* * *
Kha Tầm, Vệ Đông, Tào Hữu Ninh, Phương Phỉ, La Bộ cùng Tâm Xuân, năm con người một con chó kết bạn cùng đi dạo mấy cửa tiệm và khu chợ dưới lầu.
Kha Tầm tiến hành phân chia hai tổ: \”Phương Phỉ, Đông Tử với Tào Hữu Ninh, ba người đi dạo quanh chợ đi. Tôi với Củ Cải đi sang mấy cửa tiệm bên kia, khoảng một tiếng sau chúng ta tập họp lại ở chỗ này.\”
Tào Hữu Ninh: \”Nhưng mà trên di động không thấy thời gian, làm sao canh chừng một tiếng đây,\” Nói xong lại ngó quanh ngó quất, \”Quảng trường này lớn vậy mà sao tới cái đồng hồ cũng không có nữa.\”
Thời gian quả thật là một vấn đề, Phương Phỉ nói: \”Hai tổ chia nhau tự hỏi thăm đi, ai hoàn thành nhiệm vụ trước thì trở lại đây chờ tổ còn lại.\”
\”Oke.\” Vệ Đông cũng nhìn xung quanh, \”Đành vậy chứ biết sao giờ. À phải rồi, sẵn tiện mua luôn cơm trưa cho mọi người đi, chắc sắp trưa rồi đó.\”
Xung quanh bọn họ đều là ánh đèn, ngoài cửa sổ thì lại là một mảnh sương mù mờ mịt, không cách nào đoán được hướng mặt trời, lại càng không thể đoán được thời gian đại khái.
Tào Hữu Ninh gật đầu: \”Đúng rồi, chúng ta đi mua cơm trưa đi, tôi đói bụng nãy giờ!\”
Mọi người ai cũng thấy đói bụng chứ không riêng gì hắn, hiện tại chỉ có thể dựa vào tình trạng tiêu hóa của dạ dày mà phán đoán thời gian, quả thực nguyên thủy còn hơn người nguyên thủy.
Sau khi phân tổ, Kha Tầm và La Bộ đi về phía một dãy cửa tiệm ở bên kia.
\”Anh ơi, có mang tiền theo không á?\” La Bộ theo sau Kha Tầm, Tâm Xuân giống như một cái đuôi nhỏ lon ton chạy đằng sau.
\”Có mang ít tiền lấy từ trong bọc đồ.\” Kha Tầm sờ sờ túi tiền của mình, \”Tiền ở thế giới này hẳn là thông dụng, trong bọc có tờ giấy ghi chép, cho thấy tôi từng ở Đăng Lữ tiêu một ít tiền.\”
\”Ghi chép!? Anh có cả thói quen ghi chép chi tiêu á?\” La Bộ giật mình hỏi, cảm thấy thói quen này không phù hợp với tính cách của Kha Tầm.
\”Không, tôi không có thói quen đó, nhưng trong túi tiền của tôi lại có kèm một tờ giấy ghi chép sổ sách đơn giản, hơn nữa chữ viết đúng thật là của tôi.\” Kha Tầm nãy giờ cứ thắc mắc việc này mãi, cũng tính lát nữa về nói lại với Mục Dịch Nhiên, \”Lát nữa về cậu nghiên cứu kỹ đồ đạc trong bọc của mình đi, tôi nghĩ \”tranh\” nó không hẳn là nắm rõ được thói quen cá nhân của chúng ta đâu.\”
Hai người vừa đi vừa nói, thấy phía trước là một cửa tiệm may đồ, chắc là sẽ không có thứ mà hai người họ cần, nhưng Kha Tầm vẫn đi vào hỏi thăm: \”Ông chủ, cho hỏi chỗ nào bán kính lúp vậy?\”
\”Chỉ có đội buôn Quang Minh Lữ mới bán mấy thứ kỳ lạ cổ quái đó.\” Ông thợ may già cúi đầu may quần áo, cả buổi trời mới ngước lên nhìn Kha Tầm một cái, sau đó tháo kính đang đeo trên mũi xuống, \”Thứ này cũng là mua từ đám thương nhân kia đấy.\”
Bản thân Kha Tầm cũng là thuộc về đội buôn Quang Minh Lữ, tiếc là đội buôn nhà mình buôn bán hương liệu: \”Sư phụ cho hỏi một chút, bao giờ thì thương đội bán kính kia lại đến nữa? Ở chỗ chúng ta có cửa tiệm nào nhập hàng của bọn họ bán lại không?\”


