* * *
Trên mặt nước phập phềnh bốn con cá, trắng bếch, đã chết.
Cả tấm phim âm bản toát ra loại cảm giác làm người ta mơ hồ, khó hiểu, rồi lại khủng bố, đáng sợ.
\”Những tấm phim khác đâu? Lấy hết ra xem xem.\” Mục Dịch Nhiên bấy giờ đã cầm lấy cái nhíp từ tay Mạch Bồng, trên cái nhíp đang kẹp lấy tấm phim chụp lại bốn con cá chết kia.
Dưới ánh đèn đỏ lù mù, Mạch Bồng mở nắp bì thư, đổ mấy tấm phim nho nhỏ từ bên trong ra bàn, hết sức cẩn thận dùng ngón tay vén nhẹ cạnh răng cưa ở ngoài rìa tấm phim, tránh để ngón tay dính vào bộ phận ở giữa.
Toàn bộ phim đều là na ná giống như nhau, tất cả đều có một nền màu trắng, bên trên rải rác những đốm màu đen lớn bé khác nhau.
Tần Tứ nhìn chằm chằm một tấm trong số đó: \”Hình dạng con cá của tấm này không giống với mấy tấm trước, cái này nhìn giống như lá liễu.\”
\”Đúng là có một loại cái bề ngoài nhìn như lá liễu.\” Đỗ Linh Vũ nói xong, cũng khẽ cau mày nhìn tấm ảnh kia, cảm giác mấy con cá trên ảnh cứng đờ như đá, thẳng băng băng dựng ở đó, càng xem càng khiến người ta thấy trong lòng run lên.
Tần Tứ nheo mắt nhìn kỹ: \”Giống như cá, nhưng lại không giống lắm, nhỏ quá thấy không rõ ràng, nhất định phải phóng to lên mới được.\”
\”Phim lấy ra hết cả rồi?\” Mục Dịch Nhiên nói.
Mạch Bồng cầm bì thư trống rỗng: \”Đúng vậy, trút ra hết rồi.\”
\”Vậy đốt hết đèn lên đi, để nhìn cho rõ.\” Mục Dịch Nhiên nói.
Mấy cái đèn chụp trong phòng lần lượt được thắp sáng lên, bầu không khí đỏ âm u mờ ảo lập tức bị sắc ấm áp của ánh đèn bao phủ, tâm trạng khẩn trương của La Bộ cũng được thả lỏng một chút, nhích tới gần xem mấy tấm phim.
\”Anh nhìn ra được cái gì không?\” La Bộ rướn cổ nhìn tấm phim trong tay Kha Tầm.
Kha Tầm hết sức nghiêm khắc tuân theo yêu cầu của Mạch Bồng, dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy phần răng cưa ngoài rìa phim, làm vậy sẽ giúp hình ảnh giữ được sạch sẽ ở mức tối đa nhất \”Củ Cải, cậu nhìn xem, tấm này chỉ chụp một con cá.\”
Đó cũng là một tấm phim âm bản trắng bếch, bên trên có một con cá lớn màu đen hình thoi cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hình ảnh, bởi vì nó rất lớn, thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt của nó hết sức rõ ràng, là một cái điểm tròn màu xám.
\”Con cá này không phải hoàn toàn nổi trên mặt nước, trên người của nó có vằn gợn của sóng nước màu xám, tui có cảm giác như nó vẫn còn sống á.\” La Bộ không cách nào tưởng tượng ra được tấm ảnh này chụp kiểu gì, \”Nó giống như đang bơi ở gần sát mặt nước, với lại.. hình như là lật nghiêng mình lên để bơi, quái nha, cá không phải hô hấp bằng mang sao? Nó làm vậy có khác gì lộ mang của ra khỏi mặt nước đâu? Ấu mài gốt hình như tui vừa phân tích theo cách thức khoa học đúng không, đã thế còn áp dụng kiến thức sinh học nữa chứ, anh ơi mau khen tui đi!\”
\”Đây quả thật không phù hợp với nguyên lý bơi lội của loài cá,\” Kha Tầm cũng thấy tấm ảnh này bày ra vài vấn đề, \”Tôi cũng cảm thấy trên người đám cá này hẳn là có gì đó huyền bí, tiếc là mấy tấm phim này quá nhỏ, màu sắc cũng bị đảo ngược, nếu có thể phóng lớn ra thì tốt biết mấy.\”


