* * *
Cái hũ hình tròn, màu đen, trên cùng có một cái nắp hình dạng kỳ quái, đậy lại kín kẽ.
Cả đám dán mắt vào cái lọ kia, La Bộ phản ứng mãnh liệt nhất, ôm Tâm Xuân lùi lùi lùi về phía sau, cuối cùng dán người sát vào cửa ra vào, để mình có thể tùy thời chạy thoát ra ngoài.
Vậy mà vẻ mặt của Hề Thịnh Nam lại không có chút nào kinh hoảng, chỉ có một chút bất ngờ.
Lục Hằng ngồi ở bên cạnh cũng không kinh ngạc hay sợ hãi chút nào, thậm chí còn vươn tay đụng vào cái hũ kia.
Mấy người mới còn lại ai nấy cũng đều đứng phắt dậy khỏi ghế, tiến về phía cái hũ, trên mặt bọn họ tràn ngập hoảng hốt, khó tin, trong ánh mắt lại như toát ra ánh sáng thành kính làm người ta khó có thể lý giải.
Tựa như… cái hũ đen kia là một bảo vật độc nhất vô nhị vậy.
La Bộ: Ối cái đê ma ma, sức mạnh tà ác đã bắt đầu bung lụa rồi sao, bước đầu tiên là rù quến toàn bộ người mới đi vào, sau đó biến bọn họ thành một vũng nước xác…
Tào Hữu Ninh bước tới vỗ vỗ cái hũ, rồi lại có chút do dự chần chừ, cầm lên lắc lắc ước chừng.
Kha Tầm khẽ giọng hỏi đại lão bên cạnh mình: \”Có thể phổ cập kiến thức cho mấy con gà hông?\”
Mục Dịch Nhiên: \”…Tôi cũng không biết.\”
Kha Tầm nghe mà giật cả mình, hóa ra ngoài việc \”chưa xem phim hoạt hình\” thì Mục đại lão còn không biết cái hũ đen kia là gì nữa…
Mà tất nhiên, gần như cả đám đồng bọn bên này đều không biết cái hũ đen kia là gì.
\”Có ai có thể nói tui biết, cái thứ kia là cái giống gì vậy?\” Vệ Đông cũng hết sức nghi hoặc: Nhìn cái kiểu Tào Hữu Ninh nâng niu cái hũ nom chẳng khác gì hồi trước lúc mình đang đói khát nâng niu một hộp mì ăn liền vừa mới nấu chín…
\”Hiện tại còn chưa biết bên trong là cái gì.\” Tào Hữu Ninh nói xong lại lắc lắc thân hũ, \”Cảm giác bên trong có chứa gì đó, hơi nặng.\”
\”Cái đù má ơi! Làm ơn đừng có lắc bậy nữa, lỡ như nó bùm cái làm sao giờ!?\” La Bộ suýt tí nữa là tông cửa xông ra ngoài, Tâm Xuân cũng bắt chước hắn trừng mắt, xù lông.
Mắt thấy Tào Hữu Ninh chuẩn bị mở nắp cái hũ đen thui quỷ dị kia ra, La Bộ nhập tức gào lên khan cả tiếng: \”Trời ơi đừng mở ra! Mấy người dám bảo đảm bên trong đựng là nguyên một hũ \”bàn tay vàng\” sao!?\”
Mọi người \”…\”
Có lẽ là lời này của La Bộ nhắc nhở Lục Hằng, hắn vươn tay giật lấy cái hũ trên tay Tào Hữu Ninh: \”Đừng tùy tiện mở ra như vậy! Có túi đen không? Dùng túi đen!\”
\”Đúng rồi đúng rồi, túi đen!\” Hề Thịnh Nam quay đầu tiếp tục lục lọi bọc đồ của mình, mấy người mới cũng xúm lại thò tay kiếm phụ cô.
Vệ Đông nheo mắt lại thành đường thẳng: \”Mấy người thật là nhiếp ảnh gia sao? Mấy người xác định mấy người không phải nhiếp ảnh gia xã hội đen đó chớ? Túi đen? Cái túi gì mà nghe là thấy có mùi xã hội đen rồi! Hạo Văn Nhi biết là gì không?\”


