* * *
Mấy người còn lại nghe mà như không tin vào tai mình, một Lục Hằng thoạt nhìn nhát gan, khiếp đảm, ở tình huống nguy hiểm như vậy lại dám cả gan đi chụp ảnh một thi thể…
\”Duma, ý là lúc nãy anh ngang nhiên chụp ảnh người chết ngay trước mặt Vu đại nhân kia á?\” Vệ Đông quả thực không biết nên nói Lục Hằng rốt cuộc là bé gan hay là to gan, hơn nữa lúc nãy mình vẫn luôn đứng cạnh người này, vậy mà hoàn toàn không để ý thấy hắn ta dùng máy ảnh lúc nào.
Giọng Lục Hằng vẫn ngập ngừng ấp úng: \”Lúc ấy Vu đại nhân kia còn chưa tới, đám người cũng rối ren lộn xộn, mà tôi cũng không có giơ máy ảnh lên, kính ngắm cũng không nhìn nữa là, chỉ chỉa máy ảnh về phía bên kia rồi ấn nút chụp thôi —— Vả lại khi ấy tay tôi run lắm, tốc độ chậm như vậy không biết có được không nữa.\”
\”Tốc độ gì cơ?\” Vệ Đông không hiểu, cả Kha Tầm lẫn Phương Phỉ cũng đều không hiểu.
\”Thì… là tốc độ màn trập(*) ấy.\” Lục Hằng càng nói càng sợ hãi, không biết chuyện mình lén chụp ảnh người chết như vậy có trái với quy tắc nào của thế giới này không, \”Tôi dùng tốc độ rất chậm, 1/16s, thật ra thì tốc độ này đã vượt quá giới hạn an toàn của màn trập rồi, nếu dùng tốc độ này thì tốt nhất là phải dùng giá đỡ, hơn nữa lúc nãy tay tôi cũng run muốn chết, chỉ sợ là ảnh chụp ra cũng nhòe hết cả rồi.\”
\”Ồ….\” Vệ Đông cũng không biết tại sao nghe như vậy lại thở phào một tiếng, giống như chụp không ra được cái gì mới là chuyện khiến người ta cảm thấy an tâm.
\”Vì sao anh lại nghĩ đến chuyện chụp thi thể?\” Kha Tầm hỏi.
Bốn người họ lúc này đang chầm chậm bước lên cầu thang, thi thoảng cũng sẽ đụng phải một hai người đi đường, những lúc như vậy bọn họ đều sẽ ăn ý ngậm miệng không lên tiếng.
Lục Hằng nghe được câu hỏi của Kha Tầm thì giống như trong cơn hoảng loạn tìm ra được phương hướng vậy, giọng nói cũng bất giác vững vàng: \”Lúc ấy tôi tính chụp về cho Thịnh Nam xem, dù sao cũng là tác phẩm mà chị ấy để ý nhất, lỡ như sau này khi rời khỏi tranh rồi chị ấy có muốn nhìn thì….\” Tầm mắt của Lục Hằng nháy mắt bỗng trở nên mê ly, hắn đưa tay vò đầu mình, \”Chắc là tôi bị điên rồi, khi không đi chụp lại ảnh của thi thể nữ chính mang về cho tác giả xem, có trời mới biết khi ấy tôi nghĩ cái gì…\”
\”Anh không muốn để chị ấy cảm thấy tiếc nuối.\” Phương Phỉ bỗng dưng lên tiếng.
\”Đúng rồi… tôi không muốn chị ấy vì bất cứ chuyện gì mà lưu lại tiếc nuối.\” Lục Hằng thì thào lặp lại, nói xong gật gật đầu.
Kha Tầm lại hỏi tiếp: \”Mới nãy anh màn trập an toàn là cái gì, với cả tốc độ 1/16s kia nữa, tại sao ảnh chụp ra sẽ bị nhòe?\”
Mới nãy Lục Hằng đề cập tới mấy vấn đề chuyên nghiệp trong nhiếp ảnh, ba người họ toàn toàn không nghe hiểu, nhưng lúc này lại thầm hiểu được dụng ý của Kha Tầm, nếu như Lục Hằng may mắn chụp được một tấm ảnh rõ ràng, nói không chừng sẽ trở thành một manh mối giúp ích cho bọn họ.
\”Tốc độ chính là cái tiếng \”cách\” phát ra khi chúng ta nhấn nút chụp ảnh của máy ảnh ấy, cũng là quá trình phơi sáng khi máy ảnh vận hành, nếu như tốc độ quá chậm thì độ rung phát sinh khi chúng ta cầm máy ảnh trên tay sẽ ảnh hưởng hiệu quả của ảnh chụp. 1/60s đến 1/30s là giới hạn an toàn của màn trập khi cầm máy ảnh trên tay, nếu có thể sử dụng giá ba chân để cố định máy ảnh thì sẽ an toàn hơn, huống hồ gì lúc nãy tôi chụp là dùng 1/16s.\” Lục Hằng tuy nhát gan lại hay khẩn trương, nhưng nhắc tới mấy kiến thức chuyên nghiệp lập tức nói liên miên không ngớt.


