* * *
Sân lộ thiên hình vuông bên dưới tòa lầu này rộng lớn vô cùng, thoạt nhìn chẳng kém gì một cái quảng trường cỡ trung ở thành phố hiện đại, có những khoảng đất trống thoáng đãng, có đình đài và cả núi giả, còn có mấy chỗ thoạt nhìn như cửa hàng hay là chợ gì đấy, rất là náo nhiệt.
Cơ mà, hết thảy lại như bị một lớp bụi mờ bao phủ, tựa như rất nhiều năm về trước từng bị bão cát sa mạc xâm lấn, gặm nhấm, dù cho cố gắng xây dựng kiến thiết lại cũng không cách nào sạch sẽ như mới được.
\”Như một di tích.\” Thiệu Lăng khó mà hình dung được tâm trạng giờ phút này, mọi thứ trước mắt vừa tráng lệ lại khiến lòng người sinh ra sợ hãi, \”Nơi này thật giống một thành phố dưới lòng đất vừa được khai quật ra, nói không chừng vẫn còn chôn giấu thứ gì đó, đang chờ đợi chúng ta đi đào lên.\”
Mục Dịch Nhiên nghe lời tả của Thiệu Lăng, trong lòng cũng có chút đồng điệu, nhưng không nói gì.
\”Chỗ này bự dã man, nếu như không có manh mối gì cứ đâm đầu đi loanh quanh tìm kiếm chữ ký, phỏng chừng chục năm cũng méo kiếm ra được.\” Vệ Đông mắt nhìn từng dãy từng dãy thành lầu san sát hết sức hùng vĩ, nguy nga, chẳng hiểu sao có chút hoài niệm con thuyền và mặt biển ở bức tranh trước, tuy rằng rộng lớn nhưng được cái đơn giản, \”Đã vậy, NPC cũng quá trời quá đất…\”
La Bộ ôm chó run lẩy bẩy: \”Tui không muốn ở lại chỗ này mười năm đâu…\”
\”Mơ chi mà đẹp dữ, chúng ta chỉ có bảy ngày thôi.\” Vệ Đông hết sức vô tình nhắc nhở La Bộ.
La Bộ không lên tiếng, Tâm Xuân \”ấu\” một tiếng nức nở.
Mọi người nhìn tòa thành phức tạp, đồ sộ trước mắt, tâm trạng chỉ có một: khóc không ra nước mắt.
Rõ ràng trước đó nhìn thấy trong bức tranh chỉ là một tòa nhà cực kỳ đơn giản, ai ngờ được kết cấu lại phức tạp rắc rối tới thế, bên trong còn có một đám NPC sống động sinh hoạt vô cùng náo nhiệt, quả thật chẳng khác gì biển người núi người.
\”Mọi người xem, ở sân lộ thiên lầu hai tụ tập quá trời người kìa!\” Đỗ Linh Vũ chỉ vào một khoảnh sân rộng cỡ sân bóng rổ nơi lầu hai, chỗ đó quả thật đang tụ tập rất nhiều người, mà ở mấy tầng khác cũng có rất nhiều người đang đổ xô về nơi đó.
\”Bên đó hẳn là nơi đã xảy ra sự cố kia,\” Tần Tứ bước chậm lại, \”Người chết Hà Ngọc theo như lời của người đốt đèn kia nhắc đến, hẳn là ở nơi đó.\”
\”Đây là manh mối đầu tiên mà tranh đưa ra cho chúng ta.\” Chu Hạo Văn cũng dừng bước lại, không có ý định chen chúc vào đám người bên kia.
\”Nếu là manh mối, vậy chữ ký chẳng lẽ nằm trên người Ngọc Hà kia? Chẳng lẽ chúng ta phải tìm chữ ký trên một thi thể sao?\” Tào Hữu Ninh cảm giác như thanh âm phát ra không giống của mình nữa, mọi thứ diễn ra ngày hôm nay quá mức kỳ ảo, thật sự hi vọng đây chỉ là một giấc mơ…
\”Là Hà Ngọc.\” Hề Thịnh Nam sửa lời hắn, \”Không phải Ngọc Hà.\”
\”Đó chỉ là một người sống trong tranh thôi, hơn nữa cũng chết rồi, có quan hệ gì với chúng ta đâu.\” tâm trạng của Tào Hữu Ninh rất khó chịu, hắn thật sự chẳng muốn bận tâm mà đi nghĩ kia là Hà Ngọc hay là Ngọc Hà, hắn cảm giác cái người chết trong tranh kia giống như con búp bê trắng toát mà hồi bé chị hắn hay dùng để hù dọa hắn, con búp bê tóc tai rối tung úp mặt trên sàn nhà bò về phía hắn.


