Họa Phố (02) – Nghịch Lữ (04): Đốt đèn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

Họa Phố (02) - Nghịch Lữ (04): Đốt đèn

* * *

\”Má ơi, anh rể… Ý anh là con chó này là Tâm Xuân của tui á hả?\” Lúc này La Bộ thiếu điều muốn đu cả người lên Kha Tầm.

Mục Dịch Nhiên đằng hắng mấy tiếng, động tác hết sức lịch sự kéo hắn ra: \”Không thì là gì, chứ cậu xem xe cân bằng của mình đâu?\”

La Bộ cố gắng bình tĩnh lại một tí, cúi đầu nhìn con chó trắng đứng bên cạnh, thấy nó đang chăm chăm đôi mắt hết sức đáng thương đặc trưng thường thấy ở chó nhìn mình thắm thiết, La Bộ cứ thế ngóng mắt cùng nó nhìn nhau một lát: \”Đúng thế, bé ấy chính là Tâm Xuân của tui.\”

Mọi người \”…\”

\”Lại đây, Tâm Xuân, lại chỗ ba nè con gái.\” Thái độ của La Bộ có thể nói là quay ngoắt 180 độ, mà con chó trắng kia cũng không lớn lắm, hắn ôm lấy vào lòng hết sức thoải mái, \”Đúng là bé ấy! Trên cổ còn có thẻ tên này! Chính là cái thẻ tên làm bằng bạch kim có khảm kim cương tui treo trên xe cân bằng!\”

\”…\”

\”Tôi nghĩ, chúng ta có lẽ nên kiểm tra một chút vật phẩm mà mình mang theo.\” Thiệu Lăng cầm ba-lô của mình mở ra xem, lúc này nó đã biến thành một cái túi xách vải bố to bự, \”Đèn pin biến thành mấy cây nến lớn, thực phẩm đều biến thành mì gói, la bàn… la bàn mất tiêu rồi, tôi nhớ rõ ràng có mang theo mà.\”

\”Đồng hồ của tôi cũng có la bàn.\” Phương Phỉ nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay của mình, không biết từ lúc nào đã bị biến thành một cái vòng đất nung với tạo hình kỳ lạ.

\”Casio của tui bị biến thành một sợi dây thừng rách rưới rồi.\” La Bộ ôm Tâm Xuân khóc không ra nước mắt.

Trong mấy người mới chỉ có Mạch Bồng đeo đồng hồ, nhưng giờ phút này nó cũng hoàn toàn bị biến đổi, hắn nhìn sang đồng bạn của mình là Hề Thịnh Nam: \”Tôi nhớ hình như chị có mang theo một bộ dao mà đúng không?\”

Hề Thịnh Nam mở cái túi hộp gấp của mình ra: \”Tuy là hình dạng bị biến đổi, nhưng mấy thứ bên trong hẳn là vẫn còn.\” Cô vừa nói vừa mới cái hộp gỗ trong tay ra, \”Trên hộp còn có ghi tên của tôi nữa nè, coi bộ ở đây vẫn là dùng chữ Hán nhỉ.\”

Mạch Bồng có vẻ quan tâm tới bộ dao bên trong hơn, rướn cổ nhìn nhìn: \”Mấy loại dao thường dùng đều còn, dao cạo cũng còn tuy là bề ngoài bị thay đổi, cơ mà không ảnh hưởng tới việc sử dụng lắm. Một vài cái xem ra đã biến dạng thay đổi hoàn toàn… Cơ mà, hình như chỗ này thiếu mất mấy món nhỉ?\” Mạch Bồng nén giọng nói nhỏ.

Hề Thịnh Nam gật đầu, cũng nhỏ giọng nói chuyện với Mạch Bồng: \”Chắc là do thế giới này không phân biệt được, thiếu mất hai loại dao kiểu mới.\”

\”Xin lỗi ha, tui chỉ là hơi tò mò xíu, quý vị đi bảo tàng tham quan ảnh chụp mang dao theo để làm gì á?\” Vệ Đông đứng ở bên cạnh không nhịn được xen mồm hỏi.

Hề Thịnh Nam giải thích: \”Hoạt động lần này chúng tôi đi cũng hơn hai tháng rồi, xuyên suốt hành trình chủ yếu là sưu tầm tìm cảm hứng chụp ảnh, có những lúc vì muốn chụp một tấm ảnh phải dựng trại ở dã ngoại mấy ngày. Mới tháng trước chúng tôi vừa cắm trại dã ngoại suốt một tuần đấy, mà sinh hoạt ở ngoài trời tất nhiên không thể thiếu các loại dao kéo này rồi —— nên tôi vẫn luôn mang theo bên mình một bộ dao bằng gốm sứ, lúc vào bảo tàng cũng quên lấy ra, mà tôi cũng không ngờ là qua được kiểm tra an ninh, coi bộ cái máy an ninh trước cửa bảo tàng nên kiểm tra sửa chữa lại.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.