Họa Phố (02) – Nghịch Lữ (01): Bảo tàng Cựu Trạm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 8 tháng trước
// qc

Họa Phố (02) - Nghịch Lữ (01): Bảo tàng Cựu Trạm

* * *

A thị cách không xa lắm, ngồi xe lửa chỉ mất khoảng bốn giờ là đến nơi.

Thời tiết vừa chớm đông nên đất trời vẫn chưa hoàn toàn rút đi sắc thái, ngoài cửa sổ xe lửa, lá phong đỏ hồng rực lửa vun vút lao đi, như muốn đốt cháy toàn bộ toa tàu.

Kha Tầm cùng Mục Dịch Nhiên ngồi chỗ đôi song song cạnh nhau, hai lòng bàn tay xòe ra kề sát bên nhau, độ rộng lòng bàn tay và chiều dài những ngón tay đồng đều bằng nhau đến đáng ngạc nhiên, nhìn lướt qua lại cứ ngỡ là tay của cùng một người.

Nhưng nếu nhìn kỹ, tay của Kha Tầm có vẻ thô ráp hơn một chút, trong lòng bàn tay và trên ngón tay đều có vết chai sâu cạn khác nhau.

\”Anh xem, đường sự nghiệp của anh dài nè.\” Kha Tầm vươn tay vẽ dài lên \”đường sự nghiệp\” trên lòng bàn tay của Mục Dịch Nhiên, so sánh với chính mình, \”Bên em sự nghiệp quá kém… Cơ mà đường tình duyên của em rộng nè!\”

Hai người thủ thỉ thù thì với nhau những chuyện vụn vặt hết sức đời thường.

Mục Dịch Nhiên lưng tựa vào đệm ghế, ngoan ngoãn mang gối kê cổ mà Kha Tầm đã cất công \”chuẩn bị\” cho mình, gương mặt lạnh lùng hõm vào giữa cái gối lông xù, không hiểu sao lại thấy có chút thật thà hàm hậu…

Kha Tầm cảm giác được bàn tay của Mục Dịch Nhiên đang sờ soạng gáy sau của mình, ngón tay với vào giữa đệm gối cổ và xương cổ, như đang len lỏi tìm kiếm cái đuôi tóc xù xù đặc biệt kia.

\”Ăn chocolate hông quý dị?\” Một gã \”bóng đèn\” từ ghế trước đưa tay xuyên qua ghế vươn về phía họ, trong tay cầm hai thanh chocolate.

Vệ Đông trên mặt đeo cái kính râm đen thui lui ngoái đầu lại dòm: \”Chocolate không phải thực phẩm rác, chúng ta cần tích trữ đầy đủ nhiệt lượng để duy trì thể lực.\”

Kha Tầm đưa mắt đánh giá Vệ Đông toàn thân bị quần áo đen thui kèm kính râm che kín, bày tỏ sự lo lắng của bản thân: \”Mới nãy bảo vệ ngó mày hoài luôn đó.\”

\”Vậy hen, tao cũng thấy tao ăn mặc như vậy cảm giác can đảm hẳn ra.\” Vệ Đông khép mồm nhai chocolate, cảm giác mình như vậy cool 1.

Vệ Đông \”toàn thân đen thui góp thêm can đảm\” lại vươn tay ra đằng trước phân phát chocolate cho Tần Tứ với Chu Hạo Văn, còn đẩy bả vai Chu Hạo Văn phàn nàn: \”Cậu tính chừng nào mới chịu trở về đây ngồi? Tui không muốn tiếp tục ngồi kế bên Thiệu Lăng đâu, ông tướng kia giống mấy thằng học sinh giỏi quá mức, hồi xưa đi học tui đã phải sống trong nỗi ám ảnh mấy gã học sinh giỏi, chịu đủ lắm rồi!\”

Chu Hạo Văn: \”Tôi không ngồi cạnh dân xã hội, tôi thà ngồi cạnh bác sĩ.\”

Tần Tứ \”…\”

\”Dân xã hội\” Vệ Đông rướn đầu ra phía trước dòm Chu Hạo Văn: \”Ngồi trên xe đọc sách dễ bị say xe lắm đó… Í khoan, lạ nha Hạo Văn Nhi, cậu bỏ chơi game chuyển sang đọc sách từ bao giờ vậy? Còn đọc sách giấy nữa mới ghê!\”

Chu Hạo Văn chuyên tâm lật sách, giống như đang bị tình tiết bên trong hấp dẫn.

Toàn bộ lòng hiếu kỳ của Vệ Đông đều bị xới lên: \”Cái đù, sách toàn chữ không luôn nha!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.