* * *
Xe ngựa ngừng lại.
Cửa gỗ xe ngựa bị kéo ra từ bên ngoài, gió rét kéo theo tuyết lạnh xộc vào bên trong thùng xe ấm áp.
Những người trên xe bởi vì cảm giác rét lạnh bất thình lình mà có chút không thoải mái, nhưng còn chưa kịp rùng mình ớn lạnh một cái, đã bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người ——
Chỉ thấy từ bên ngoài có vài người máu me bê bết bò vào xe, máu tươi đầy đầu ngập cổ, đến nỗi khiến cho người ta không nhận ra được cả diện mạo cùng giới tính của bọn họ.
\”Cứu mạng! Cứu mạng với!\” Mấy con người bê bết máu vịn lấy cửa xe, vẻ mặt kinh hoàng chen chúc chui vào trong.
Một vị nông dân tên là Đại Chuy vốn ở bên trong xe đứng dậy, bước tới giúp đỡ một tay, cũng lên tiếng hỏi dò \”Mấy người làm sao lại ra nông nỗi này? Bên ngoài gặp được cái gì nguy hiểm sao? Mau mau lên xe, chúng ta phải đóng cửa xe lại!\”
Một thanh niên khác tên Tiền Trụ Tử có vẻ quan tâm vết thương trên người bọn họ hơn, cũng bước tới kiểm tra một chút, nhìn thương thế của bọn họ tuy có vẻ đang sợ như vậy, nhưng cũng không thương tổn đến chỗ nguy hiểm, tính mạng cũng không có gì đáng lo.
La Bộ cũng tính đi tới giúp một tay, nhưng lại nhớ lời căn dặn của Hoa Tế Thu trước đó, liền ngồi yên tại chỗ đưa mắt nhìn qua, trong lòng âm thầm nhẩm đếm, tổng cộng có sáu người bị thương lên xe, số lượng này rõ ràng vượt quá \”hai người nữa\” mà Hoa Tế Thu nhắc tới trước đó.
Mà xe ngựa lúc này vẫn ngừng lại, không thấy chạy đi.
\”Sao lại như vậy? Sao xe ngựa còn chưa đi nữa?!\” Một kẻ trong đám người bị thương vẻ mặt sốt ruột nông nóng, hớt ha hớt hải cầm lấy ghế gỗ cùng mấy bọc hành lý chặn cửa xe \”Lỡ như bọn họ xông tới, cả xe này toàn bộ đều sẽ bị giết chết!\”
\”Bọn họ là ai?\” Tiền Trụ Tử hỏi.
Một người phụ nữ vẻ mặt dính máu lên tiếng đáp \”Là kẻ điên họ Võ nổi danh ở vùng này! Hắn thấy người là chém! Không ai trị được hắn cả!\”
\”Cho hỏi tôn tính quý danh của các vị?\” Hoa Tế Thu đột nhiên lên tiếng hỏi.
Bởi vì lúc nãy bước tới giúp đỡ bọn họ đều là những người khác, Hoa Tế Thu vẫn luôn im lặng không lên tiếng, cho nên lúc này mấy người bị thương đều đồng loạt nhìn về vị tiên sinh đã quá tuổi bất hoặc này, trực giác mách bảo vị tiên sinh này hẳn là người quyết định trên xe ngựa này.
Bọn họ lúc này đã lau tạm các vết máu dính trên mặt, chỉ có mấy người vết thương trên tay hoặc là chân vẫn còn ê ẩm đau thì nằm ở đó rên rỉ ê a, hai người vết thương không nặng lắm bèn lên tiếng trả lời ——
\”Đám người chúng tôi đều từ Nguyên gia thôn, chúng tôi họ Nguyên, vị béo người bên kia là Đại Bắc, bị chém trúng lỗ tai là Tiểu Bắc, với cả hai người này là Thiết Đản Nhi với tú tài, còn tôi tên là Nhân Đức, bên đây là vợ của tôi Thúy Cúc.\”