Họa Phố (02) – Hòa hợp (29) : Người không phải người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 9 tháng trước

Họa Phố (02) - Hòa hợp (29) : Người không phải người

* * *

Lò sát sinh của Lão Trư đồ tể rất dễ tìm, bởi vì cách xa mấy dặm đã ngửi được mùi tanh nồng từ bên kia bốc qua.

\”Cái mùi này giống hệt như cái mùi chúng ta ngửi được lúc ở ngoài thành.\” Phương Phỉ nói.

\”Đúng rồi.\” Vệ Đông rụt rụt cái cổ ngỗng, thật không dám tưởng tượng lát nữa đón chờ bọn họ sẽ là cảnh tượng kinh khủng tới cỡ nào \”Chuẩn bị sẵn tâm lý đi, nơi đó có lẽ là chỗ đáng sợ nhất của cả cái Sư Đà Quốc này.\”

Dù cho Vệ Đông không có đặc biệt mô tả lại những nội dung đáng sợ bên trong 《 Tây Du Ký 》, nhưng Phương Phỉ đại khái cũng đoán được một chút, thế nên nghe lời này xong liền trầm mặc.

\”Nếu người thuần chủng thật sự ở nơi đó, chúng ta phải nghĩ cách cứu hắn ra.\” Vệ Đông tự cảm thấy lời này của mình quả thực như đang mơ mộng hão huyền, tới chừng ấy bản thân hắn và Phương Phỉ còn chưa biết an nguy ra sao, nói gì tới cứu người.

\”Người thuần chủng thật sự biết tung tích của tàn phiến ở đâu sao? Tiên điểu nói thế nào?\” Phương Phỉ hỏi.

Vệ Đông nhớ rất rõ lời của Tiên điểu đã nói \”Lúc ấy hắn nói: Mộc bản tranh Tết là do người làm, chỉ có người mới biết tung tích của nó ở đâu.\”

Phương Phỉ cùng Vệ Đông sóng vai bước đi trên con đường dơ bẩn lầy lội, thấy một thằng nhỏ có cái đầu chó dùng dây thừng cột cổ dắt theo một đứa trẻ con người chừng hai ba tuổi, đứa bé ấy cả người xiêu xiêu vẹo vẹo chạy không nhanh lắm, thằng nhỏ đầu chó liền thè lưỡi há cái mồm chó của nó ra đe dọa đứa bé con người, bắt nó chạy theo mình, trong giọng nói xen lẫn tiếng như chó sủa.

Đứa bé con người không dám khóc, vẻ mặt sợ hãi tập tễnh bước đi chạy theo phía sau, dây thừng xiết chặt cổ đến mức có mấy lần giống như bị ngạt thở.

Thằng nhỏ đầu chó thấy Phương Phỉ dùng ánh mắt lạnh lùng trừng mình, liền nhe răng gầm gừ với Phương Phỉ \”Bà vịt chết toi, nó là của ta! Đừng mơ tưởng ăn nó! Ta còn chưa chơi đã!\”

Vệ Đông bước ra phía trước, lên tiếng hỏi \”Cẩu nhãi con, ngươi nhặt đứa bé này ở đâu?\”

Thằng nhỏ đầu chó không nhận ra ngữ điệu của Vệ Đông tràn ngập bất mãn, nó vươn tay túm lấy cái chỏm tóc trên đầu đứa bé lôi lại gần \”Nhặt ở sân ngoài lò sát sinh của Lão Trư, đực cái nhà nó đều bị thịt cả rồi, chỉ còn lại mỗi đứa này, ta bảo ta muốn nuôi chơi cho vui, Nhị Trư bảo giết nó cũng không lóc được bao thịt, nên đã cho ta.\”

Vệ Đông hai mắt nhìn chằm chằm đứa bé cả người dơ bẩn nằm dưới đất, thân thể nhỏ bé vô cùng gầy yếu, cũng chẳng biết đã bị nhốt ở lò sát sinh bao nhiêu lâu, vết thương trên cánh tay cùng trên đùi đều đã thối rữa, thậm chí còn sinh ra giòi bọ…

Vệ Đông cố hết sức kềm chế bản thân đừng nên tập trung nhìn đứa bé, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được, ánh mắt xuyên qua mấy sợi lông Tiên điểu trên mi mắt, nhìn thấy được một mảnh trời đêm rộng lớn sáng sủa, có vài điểm tựa như ánh sao đêm đang chầm chậm bay múa, mà xem kỹ thì kia hóa ra là một bầy đom đóm, trong đó có bốn con rất gần cũng rất sáng, rồi ngay sau đó có ba con dần dần tắt ngúm, biến mất, chỉ để lại một con đom đóm bé nhỏ vòng qua vòng lại như đang tìm kiếm điều gì, ánh sáng nó phát ra rất mờ rất yếu, ảm đạm mà thê lương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.