* * *
Dáng vẻ bên ngoài của Tiên điểu quả thật chẳng khác gì một quý công tử tuấn tú vô song, tóc đen như mực, diện mạo như ngọc, trên người khoác một chiếc áo choàng lông vũ trắng muốt, khiến cho tiên tư vốn đã bất phàm càng thêm xuất chúng.
Vệ Đông chớp chớp đôi mắt ngỗng của mình, xuyên qua \”mi giả\” đặc chế từ lông mị của bạch hạc, lén lút quan sát vị Tiên điểu trước mắt.
Ngay sau đó, cảnh mộng tựa như sóng biển thủy triều lãng đãng mở ra, trước mắt lượn lờ mây tía, bốn bề cảnh sắc tuyệt đẹp, nhìn trông chẳng giống như chốn nhân gian, chỉ thấy trên không có một tiên nhân đang cưỡi trên bạch hạc ung dung lướt đi, chỉ để lại lượn lờ tiếng sáo giữa tầng mây trong vắt.
Vệ Đông nhìn đến ngây cả người, cố gắng lắm mới thoát ra được cảnh mộng, nhưng bên tai như vẫn còn văng vẳng tiếng sáo lạ kỳ mà duyên dáng kia, Vệ Đông vươn tay sờ sờ cái đầu ngỗng trên cổ mình \”Công tử Bạch Hạc vì sao lại hóa thành người?\”
\”Ta cùng con người trò chuyện, đương nhiên phải dùng hình người rồi.\” Tiên điểu nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt lông chim màu trắng muốt trên tay.
Vệ Đông thật không nghĩ tới, đối phương có thể xuyên qua thuật che mắt thấy được thân phận con người của mình.
\”Rõ ràng có hai người, sao chỉ có một đến đây?\” Tiên điểu hỏi.
Vệ Đông tự thấy mình đứng trước mặt thần tiên có che che giấu giấu cũng vô dụng, bèn ăn ngay nói thật \”Tui với đồng bạn chia nhau hành động, cô ấy đi gặp mãng xà tinh rồi.\”
\”Hai vị là tính lấy lông vũ của ta giao cho mãng xà tinh à?\”
\”Không dám,\” Vệ Đông cười quạc quạc \”Hiện tại cái lông vũ đó vẫn còn đang trên người của tui, nhưng hai đứa tui dù sao cũng phải báo cho mãng xà một cái kết quả, bởi vì dọc theo đường đi hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi hai tui.\”
Vệ Đông nhớ lại lúc nãy mình với Phương Phỉ phát hiện được điều này trong khách sạn —— xung quanh khách sạn xuất hiện rất nhiều kẻ đầu rắn, lại nghĩ tới suốt dọc đường đi trước đó, vẫn luôn thấy xung quanh cứ lảng vảng mấy tên đầu rắn, bọn họ mới giật mình ngộ ra, hóa ra gã mãng xà đã phái người theo dõi bọn họ.
Thế nên, hai người họ mới quyết định mạo hiểm chia nhau hành động.
Phương Phỉ cầm lấy bao lông chim đi gặp gã mãng xà, còn Vệ Đông thì giả trang một chút, sau đó cầm theo hùng hoàng (*) tránh thoát sự theo dõi của bầy người đầu rắn, một mình đến Hỉ Thúy Lâu tìm Tiên điểu.
\”Mau mau phủi mấy cái lông vịt trời trên đầu xuống đi.\” Tiên điểu phe phẩy quạt lông chim, vẻ mặt chịu không nổi ngó cái gã \”chim đâu mà xấu xí\” lông tóc lởm chởm ở trước mặt.
Nghe vậy, Vệ Đông giơ tay kéo xuống mấy cái lông vịt trời mình đã cắm loạn trên đầu để cải trang \”Công tử Bạch Hạc, tụi tui đến nơi này là vì muốn tìm một mảnh tàn phiến của mộc bản tranh Tết, nhưng chẳng ngờ giữa đường lại gặp phải nhiều chuyện lòng vòng quanh co như vậy, hiện tại gã mãng xà tinh muốn dùng lông vũ của ngài để tìm người thuần chủng, luyện thành \’trái tim thuần chủng\’ dâng lên cho Đại Bằng.\” Vệ Đông khàn giọng nói \”Hai đứa tui… hai đứa tụi tui không muốn đồng loại gặp nạn, mới mạo hiểm đến đây tìm ngài.\”