* * *
Nơi đây là một tòa thành cổ đang giữa buổi bình minh, thoạt nhìn bình thường chẳng có gì lạ, rồi lại ở trong cái bình thường ấy lộ ra gì đó có vẻ không bình thường.
Chắc là do không khí cũng nên, giữa khói bếp buổi sáng sớm như có xen lẫn mùi tanh là lạ nào đấy…
Hoặc có thể là do âm thanh, trên phố phường chợ sớm tuy sầm uất náo nhiệt, nhưng lại chẳng nghe thấy một câu tiếng người nào.
Trong thành có một gốc cây liễu giã vô cùng to lớn, dưới tàng cây liễu có hai người đang đi tới, quần áo mặc trên người rõ rành rành là kiểu thời nhà Đường, ấy mà trên đầu của hai người này —— lại là hai cái đầu ngỗng to lớn đến bất thường.
Thế nên, rất khó mà nói được rốt cuộc đây là hai con người mọc đầu ngỗng, hay là hai con ngỗng lớn mọc ra thân người.
Hoặc là nói, hai kẻ này căn bản không phải người, cũng chẳng phải ngỗng, mà là yêu.
Là ngỗng yêu.
Một con trong số đó đứng cách con ngỗng yêu còn lại rất xa, vẻ mặt cũng có vẻ không được vui cho lắm —— mặc dù chỉ nhìn mặt mũi của một con ngỗng rất khó mà nhận ra nó đang vui hay buồn.
Con ngỗng yêu bị xa lánh còn lại lúc này đang chống tay trên cây liễu già, nôn thốc nôn tháo, cơ hồ nôn ra cả mật đắng.
\”Úi ong hưa?\” Con ngỗng yêu còn lại vẻ mặt mất kiên nhẫn nói với con ngỗng yêu đang nôn mửa, hình như nó nói bằng tiếng ngỗng, nếu phiên dịch sang tiếng người hẳn sẽ là \”Ói xong chưa?
Con ngỗng yêu đang nôn mửa dừng lại một chút, đưa tay vịn trán, đúng hơn mà nói là vịn cái bứu to bự trên đỉnh đầu của mình \”Quác, quả ật gông thác dì địa gục! Quác…\”
\”…\” Con ngỗng yêu còn lại im lặng không đáp, ánh mắt bình tĩnh đánh giá một đám \”người\” mặc quần áo con người nhưng trên cổ lại mọc các kiểu đầu động vật khác nhau.
\”Phế Phế, hún qua…\” Ngỗng yêu nôn xong rồi liền lau miệng bước tới,
\”Ừn kọi kui!\” Con ngỗng yêu còn lại bực tức hô lên.
\”Phế Phế.\” Ngỗng yêu tự cảm thấy mình đã cố gắng hết sức đọc nhấn từng chữ từng chữ lắm rồi, rõ ràng hô là Phương Phỉ, vậy mà từ mồm ngỗng phát ra lại biến thành như vậy.
\”Ừn kọi kui!\” Ngỗng yêu Phương Phỉ lại một lần nữa răn dạy đối phương, thật sự chịu không nổi âm điệu kẻ này dùng tiếng ngỗng đi gọi tên của mình.
Hai con ngỗng nói chuyện với nhau nghe có vẻ rất mệt mỏi, cơ mà may là hai người bọn họ có thể lẫn nhau tự hiểu rõ ràng, vì thế để câu chuyện có thể diễn ra suông sẻ, mọi người có thể đọc hiểu rõ ràng, chúng ta tạm thời bỏ qua tiếng ngỗng của bọn họ đi, xem như hai kẻ này là đang dùng tiếng người trò chuyện.
Đúng rồi đấy, hai kẻ mọc đầu ngỗng này chính là Phương Phỉ cùng Vệ Đông.
***
\”Tích——\”
Tiếng âm báo bỗng vang lên.
\”Phương Phỉ, theo cô thì liệu có phải âm thanh báo giờ này chỉ có hai chúng ta mới nghe thấy được không? Cô xem đám mèo chó trâu bò gì đi lại trên đường, hoàn toàn không có phản ứng gì với âm thanh kia cả.\” Vệ Đông không cần lấy di động ra dòm cũng biết, đã ba tiếng trôi qua trên thế giới này.