Họa Phố (02) – Hòa hợp (23) : Cốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 9 tháng trước

Họa Phố (02) - Hòa hợp (23) : Cốt

* * *

Thiệu Lăng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối bất ngờ bao trùm, trong lòng lại âm thầm so sánh với những bức tranh mình từng trải qua trước đó, nếu như nói trước kia các loại bóng tối đều có một chút gì đó hí kịch hóa, như vậy bóng tối trước mặt lại vô cùng chân thật, chân thật đến đáng sợ.

Ánh trăng âm u tái nhợt khiến người ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những gò mồ cùng tấm bia trên bãi mộ địa này, thi thoảng lại có tiếng chim chẳng biết thuộc loài gì phát ra tiếng hót kỳ dị mà lần đầu mới nghe thấy, dưới chân là đường dốc núi gập ghềnh, bóng cây lắc lư lay động, tiếng dế văng vẳng vang lên trong những bụi cây bụi cỏ.

Trong khoang mũi ngập tràn những mùi đặc trưng của các vùng đồi núi hoang vu, mùi của cỏ cây, bùn đất, của đá núi, cùng những tấm bia đá xưa cũ lâu đời.

\”Lúc tôi còn ở Bắc Kinh làm công,\” Lý Tiểu Xuân bỗng nhiên lên tiếng \”Nghe những người lớn tuổi Bắc Kinh mỗi lần nhắc tới ai đó đã \’chết\’, đều là bảo \’đi nghe dế kêu rồi\’, mới đầu tôi nghe mà không hiểu lắm, tới giờ mới chợt hiểu ra được, hóa ra là ở mộ địa có nhiều dế tới vậy…\”

Thiệu Lăng cũng không tùy tiện tiếp tục đi về phía trước, tạm thời đứng lại ở một chỗ cách xa mấy cái mộ phần, nói \”Trời tối quá nhanh.\”

\”Tôi cứ tưởng trong tranh đều bất thường kiểu vậy?\” Lý Tiểu Xuân tiếp nhận sự bất thường của tranh rất nhanh.

\”Không, ở những bức tranh trước đó, ngày đêm luôn luôn tuân theo quy định nhất định, dù cho ban ngày chỉ có bốn tiếng ngắn ngủi, nhưng cũng phải trải qua bốn tiếng đó rồi, thế giới mới có thể \’dập đèn\’.\” Thiệu Lăng dùng bức tranh 《 Nghịch Lữ 》 làm ví dụ \”Nhưng mà ở nơi này, trời tối thật sự quá mức đột ngột, cảm giác giống như là… do ai đó làm.\”

Lý Tiểu Xuân im lặng không đáp, hắn cho rằng kẻ đã làm bầu trời tối đen không thể nào là \”con người\” được, chỉ có \”ông trời\” mới làm được chuyện này,

Đi loanh quanh lẩn quẩn giữa mộ địa ngay lúc trời tối om, nói không giả hẳn là nói xạo rồi, nhưng cuộc sống lưu lạc nhiều năm ở bên ngoài dạy cho Lý Tiểu Xuân biết một điều, dù bản thân có khiếp đảm tới cỡ nào đi nữa cũng đừng để người khác nhận ra —— cũng không phải hắn đề phòng Thiệu Lăng, mà là quen rồi, qua nhiều năm như vậy đã quen che giấu thiên tính của bản thân mình ở nhiều mặt rồi.

Lý Tiểu Xuân cố bày ra vẻ trấn định đứng bên cạnh Thiệu Lăng, bên tai nghe tiếng dế kêu, trong lòng có hơi bồn chồn, ánh mắt liền không tự chủ được nhìn loanh quanh, nhưng vừa nhìn một cái, cả thân thể liền không thuộc về hắn nữa, tự chủ nhiều năm quen thói cũng nháy mắt bị đánh nát ——

\”A a a a a!!!\” Mấy tiếng kêu thét sợ hãi như xé toang bầu trời đêm, làm lũ chim chấn kinh vỗ cánh bay đi.

Thiệu Lăng cố gắng giữ vẻ trầm ổn bình tĩnh, nói \”Cậu hét cái gì?\”

Lý Tiểu Xuân lắp bắp nói \”Sau, sau lưng anh, có cái gì..\”

Thiệu Lăng vẻ mặt cảnh giác bước nhanh về phía trước vài bước, sau đó đột ngột quay đầu lại, quả nhiên thấy được một đoàn lửa màu đó có cái đuôi dài, mà đáng sợ nhất là cái đoàn lửa ấy đang bám theo sau lưng hắn, hễ hắn di động một chút, nó lập tức sẽ đi theo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.