* * *
Lúc hai người trồi lên khỏi mặt biển, mới phát hiện diện tích của mặt biển nơi đây như thu hẹp lại rất nhiều, trên mặt nước phản chiếu ánh ráng đỏ cực kỳ xán lạn.
Tần Tứ ngửa đầu nhìn lên trời \”Sao tôi có cảm giác như bầu trời đang thấp xuống hay sao ấy?\”
Chu Hạo Văn: Rốt cuộc có thể chuyển sang kiểu trò chuyện tức thời mặt đối mặt với nhau rồi, không cần phải phun bong bóng nữa.
Tần Tứ \”Là do ảo giác của tôi hay sao nhỉ? Cảm giác biển lửa phía trên đang cách chúng ta rất gần, mặt nước cũng đang dần nóng lên.\”
Chu Hạo Văn gần như là ngửa cả người nổi trên mặt nước, như thế này có thể nhìn phía trên rõ ràng hơn rất nhiều \”Không sai, biển lửa đúng là đang gần lại. Với lại, giống như có cái gì đó đang băng qua biển lửa…\”
Còn đang nói chưa hết câu, thì bỗng nhiên có một luồng gió nóng táp thẳng vào mặt, cả hai người đều cảm giác như có một đoàn bốc cháy rớt xuống mặt biển, vội vàng chui xuống nước tránh né.
Xuyên qua tầng nước, hai người thấy được trên mặt biển đúng là rơi xuống một đốm lửa to, cũng chẳng mấy chốc liền dập tắt.
Một con rồng lửa cực lớn từ trên biển lửa phía trên ào ào lướt tới, đôi cánh của nó liên tục vỗ đập, hất xuống rất nhiều đốm lửa to to nhỏ nhỏ, trôi nổi trên mặt biển trong chốc lát rồi tắt mất.
Tần Tứ phun ra một cái bong bóng nho nhỏ: \”Này hình như không phải rồng của Trung Quốc nhỉ? Có cả cánh nữa kìa?\”
Bong bóng của Chu Hạo Văn: \”Rồng của Trung Quốc cũng có loài có cánh, Ứng Long chính là một loài rồng có cánh đấy.\”
Bong bóng của Tần Tứ: \”Ứng Long? Là loại rồng gì vậy?\”
Bong bóng của Chu Hạo Văn: \”Hồi trước tôi từng xem《 Thuật dị ký 》, trong đó có nhắc đến: Hủy (rắn độc) năm trăm năm hóa thành Giao, Giao ngàn năm hóa thành Long, Long năm trăm năm hóa Giác Long, sau ngàn năm thành Ứng Long.\”
Bong bóng của Tần Tứ: \”Nếu như vậy Ứng Long hẳn là một loại rồng cấp bậc rất cao?\”
Bong bóng của Chu Hạo Văn: \”Đúng thế, có câu rằng: Ứng Long hà họa? Hà hải hà lịch? Hình như ý là nói Ứng Long từng trợ giúp Đại Vũ trị thủy, nó dùng đuôi vẽ nên Trường Giang Hoàng Hà, nhờ đó mà khơi thông dòng chảy của nước lũ.\”
Tần Tứ có phần hoài nghi: \”Nhưng con Ứng Long này cả người đều bốc cháy, nhìn nó giống giống như mấy con rồng trong Harry Potter ấy.\”
Chu Hạo Văn không có thời gian cảm thán Tần Tứ hóa ra còn xem cả Harry Potter, lúc này hắn phun ra một cái bong bóng nói \”Anh có nhìn thấy không, lửa cháy trên người nó không phải liên tục, có nơi có nhưng có chỗ lại không, hơn nữa tuy nó vỗ cánh làm rơi rớt mấy đống lửa, nhưng mấy ngọn lửa lớn trên mặt nước đều bị nó mang theo.\”
Lúc này trên mặt nước đã trở nên bình tĩnh, hai người lại lần nữa trồi đầu lên.
Con rồng kia đã biến mất không thấy đâu, hoặc cũng có thể lúc nãy chỉ là do đám mây đỏ rực kỳ quái quỷ dị bên trên làm cho bọn họ sinh ra ảo giác cũng nên.