* * *
Biển lửa trước mắt, nhảy hay là không?
\”Tình hình trước mắt chúng ta bây giờ,\” Giọng của Tần Tứ vang lên giữa không khí cực nóng nghe giống như đứt hơi khàn tiếng \”Cả bốn phương tám hướng đều là lửa, nơi an toàn cho chúng ta dung thân càng lúc càng thu hẹp lại.\”
Chu Hạo Văn quay mặt nhìn mọi nơi, chẳng có thứ gì có thể mang theo, duy nhất mỗi cái hộp nhạc là còn có chút giá trị chưa khai thác \”Chúng ta mang thứ này đi chứ?\”
Tần Tứ nghe thấy câu trả lời của Chu Hạo Văn vẫn nhẹ nhàng mà thoải mái như thế, nhưng trong lòng hắn biết rõ, đây là quyết định sinh tử.
\”Đi thôi.\” Tần Tứ cầm mấy cái cá khô cùng vỏ sò này kia nhét vào trong người, biết đâu chừng mấy thứ này lát nữa có thể phát huy tác dụng.
Hai người chậm rãi đi về phía cuối vách núi, sóng nhiệt từ bên dưới bốc lên càng lúc càng cao, ngọn lửa như kẻ tham lam không ngừng vồ tới, như muốn nuốt chửng lấy hai con người ở phía trên.
\”Hay là chúng ta mở cái hộp này ra trước?\” Chu Hạo Văn nói, bởi vì hắn không dám đoan chắc sau khi mình nhảy xuống dưới rồi, sẽ còn ý thức cùng sức lực mở nó ra không.
Nắp hộp được mở ra, toàn bộ thế giới lập tức tràn đầy âm thanh sóng vỗ kinh hồn, rồi kết hợp với cảnh tượng trước mắt làm người ta sinh ra ảo giác cực kỳ mâu thuẫn, giống như âm thanh ngập trời sóng vỗ ấy là từ biển lửa mênh mông bên dưới vọng đến.
Mà dưới biển lửa, bóng của con khỉ lửa vẫn đang lắc lư chớp động.
Khỉ lửa giống như nhận ra được ý đồ của bọn họ, nó bỗng giang hai tay ra, cắm đầu nhảy vào biển lửa, giống như đang làm mẫu cho hai người họ.
Chu Hạo Văn cùng Tần Tứ nhìn nhau, trong lòng cả hai người đều biết rõ, bọn họ ra quyết định này không phải là vì tin tưởng con khỉ lửa kia —— mà là trước mắt, thật sự không còn đường lui nữa rồi.
Hòa cùng tiếng sóng biển rợp trời, cảm giác da thịt cháy xém tựa như bị dao xẻo, chân thật lại tàn nhẫn.
Xèo—— xèo xèo—
Âm thanh đáng sợ nhất trần đời, chắc có lẽ chính là tự tai mình nghe thấy âm thanh làn da bị cháy sém.
Mùi vị đáng sợ nhất trần đời, chắc có lẽ chính là tự mình ngửi thấy mùi thịt từ cơ thể mình.
Chu Hạo Văn đắm chìm trong cơn đau thống khổ đến cùng cực ấy, thậm chí khá là lạc quẻ nghĩ ra mấy cụm từ mô tả: Lửa như thác trút, rót đầu tự thiêu, nướng thịt tự khiển…
Nhưng rồi lập tức, toàn bộ mấy ý tưởng lạc điệu đều biến mất, bởi vì khi ấy con người ta đã chết rồi….
***
Cũng chẳng biết mấy đời mấy kiếp đã qua.
Ý thức dần dần trở về, tựa như một con giun đến ngày Kinh Chập, cơ thể cứng đờ dần dần mềm mại, lại mò mẫm bò từ dưới đất chui lên.