* * *
\”Tích——\”
Thanh âm quen thuộc vang lên ở bên tai hai người, Cố Thanh Thanh sờ soạng lấy điện thoại ra nhìn một cái, 3 : 00 : 01.
\”Má ơi đã ba tiếng trôi qua rồi á!?\” Ngô Du vẻ mặt kinh ngạc sửng sốt \”Tại sao chị không nghe thấy âm thanh báo giờ lần thứ hai?\”
\”Em có nghe, khi ấy chúng ta đang đứng dưới gốc cây bạc.\” Cố Thanh Thanh còn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy Ngô Du đang đứng dưới tàng cây, ngửa đầu nghiên cứu âm thanh thổi trumpet của thiên sứ bạc trên cây \”Chúng ta chỉ còn lại gần 10 tiếng thôi, nhất định phải tranh thủ thời gian!\”
\”Trước mắt, trong tay chúng ta có một mảnh lá bằng bạc, với lại một vốc bột vàng.\” Ngô Du bắt đầu tính toán tổng sở hữu \”tài sản có thể sử dụng\” của hai người bọn họ \”Cái lá này mặc dù làm từ bạc, nhưng đây là cái lá rơi từ trên gốc cây bạc hết sức xa xỉ trong cung điện của Đại Hãn Mông Cổ, hẳn là sẽ giá trị không ít tiền nhỉ.\”
Lúc này hai người bọn họ đã đi đến khu chợ sầm uất náo nhiệt, dọc hai bên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau, còn có một vài quầy hàng rong bày trước các cửa hàng, trên quầy bán một ít thức ăn hoặc là vật dụng sinh hoạt, tiếng trò chuyện hỏi giá cùng trả giá liên tiếp nối nhau, quả thực có thể gọi là kỳ cảnh hồng trần nơi cổ đại.
Cổ Thanh Thanh dùng ánh mắt quét qua lại khắp cả chợ \”Bọn họ hình như đều là buôn bán làm ăn nhỏ, sợ là không dùng tới nguyên bảo đâu.\”
Ngô Du cũng phát hiện ra, tiền bạc mà bọn họ sử dụng hầu hết đều là tiền đồng, thậm chí gom lại toàn bộ tiền bạc trên người mấy tiểu thương này sợ cũng không đủ một cục nguyên bảo.
\”Giá mà tìm ra được mấy nơi kiểu như ngân hàng gì gì đó thì hay rồi, chúng ta có thể dùng tiền bạc trên người đổi thành nguyên bảo.\” Cố Thanh Thanh nói.
\”Ngân hàng? Ở cổ đại hình như gọi là tiền trang hoặc là ngân hào nhỉ?\” Ngô Du trong đầu ý tưởng chợt lóe, lập tức phun ra một đống danh từ chuyên xài ở cổ đại.
\”Cách gọi tiền trang hoặc ngân hào là bắt đầu từ thời Minh Thanh, nhưng ở nước chúng ta vào thời nhà Tống đã xuất hiện cơ cấu đổi tiền,\” Cố Thanh Thanh vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh \”Tiếc là, cơ cấu ấy ở thời nhà Nguyên rốt cuộc gọi là gì, hoặc là thường tập trung ở đâu, em cũng không rõ lắm.\”
\”Nhìn xem, bên kia có cái cửa hàng kìa!\” Ngô Du ánh mắt rất tinh, lập tức thấy được ở phía xa xa có một cửa hàng, loáng thoáng có thể nhìn đến cạnh cửa hiệu có treo hai khối bảng hiệu hình thoi đang bị che sau màn hơi nóng mờ ảo tản ra từ quầy hoành thánh ở bên cạnh, bên trên còn viết hai chữ —— Ngân phô.
Cố Thanh Thanh nhìn thấy hai chữ ấy, cũng lập tức vội bước đi nhanh hơn.
\”Ngân phô đó là ngân hàng phải không!?\” Ngô Du cũng kích động.
\”Có lẽ không phải ngân hàng, nhưng nhất định có dính líu đến bạc!\” Cố Thanh Thanh vô cùng khẳng định đáp.
Trước cửa ngân phô không thấy có khách hàng, hai người họ chậm rãi bước vào.