* * *
\”Tích——\”
Âm thanh không lớn lắm, nhưng truyền vào lỗ tai lại vô cùng rõ ràng.
Phải nói sao ta, thật giống như trong cơ thể có lắp một cái công cụ báo giờ vậy, bất kể đi đến đâu, hay là có bịt thật kín hai lỗ tai, cũng sẽ đều nghe thấy được một tiếng \”Tích ——\” như vậy, âm thanh kia giống như là từ trái tim hoặc là từ trong trí óc vọng tới, không trốn cũng không tránh được.
Ngô Du là bị âm thanh đó đánh thức.
Cô ngẩng mặt lên khỏi cát, tóc dính đầy những hạt cát vàng, đưa mắt nhìn Cố Thanh Thanh cũng đang nằm úp mặt ở cách đó không xa.
Cố Thanh Thanh cũng đã tỉnh lại, nhưng sinh lực không bằng Ngô Du, thế nên lúc này mới nằm im không cử động.
Ngô Du ngồi bật dậy, trước hết mò lấy di động của mình ra ngó một cái, bên trên biểu hiện thời gian lúc này là —— 1 : 11 : 29.
\”Thanh Thanh, dậy thôi, một tiếng trôi qua rồi!\” Ngô Du đứng dậy, cả người cố hết sức lê lết trên mặt cát vàng, chậm chậm đến gần đồng bạn của mình \”Chúng ta thoát ra rồi! Mấy đống cát kia đang dần dần rút đi!\”
Cố Thanh Thanh cả người vùng vẫy ngồi dậy, lúc này mới phát giác, biển cát chảy lúc nãy suýt vùi lấp cả người mình giờ phút này đã trở nên ít đi.
Cố Thanh Thanh lau quệt những hạt cát còn dính trên mặt, cảm thấy may mắn vì mạng sống vẫn còn, ánh mắt bất chợt nhìn qua cái túi da bò đang nằm chỏng chơ giữa hai người \”Thứ kia vẫn còn ở bên trong đúng không?\”
Ngô Du cầm lấy cái bao da bò lên, cẩn thận thò tay vào trong sờ soạng, lấy ra một cái đồng hồ cát chứa đầy cát vàng \”Còn, vẫn còn.\”
Cố Thanh Thanh cũng đến gần, mắt nhìn cái đồng hồ cát với hai bầu hình tam giác đối ngược nhau, một cái chứa đầy cát vàng thoạt nhìn giống hệt kim tự tháp của Ai Cập.
Hai mắt Ngô Du từ sáng ngời dần dần tối sầm đi \”Thứ này giúp ích được gì cho chúng ta chứ, cũng không phải tàn phiến mộc bản…\”
\”Ít nhất là thứ mà cái túi da bò này cần,\” Cố Thanh Thanh bỏ cái đồng hồ cát vàng vào lại bên trong túi da bò \”Chúng ta vừa vào thế giới này, bên cạnh đã có cái túi da bò, trừ mỗi cái đồng hồ cát vàng này ra thì mấy thứ khác đều không bỏ vào được, cho nên thứ này chắc chắn là hữu dụng đối với chúng ta. Nói không chừng… không chừng giống như chìa khóa mở ra cái gì đó cũng nên.\”
Một cơn gió thốc mạnh thổi tới, trong nháy mắt cuốn cát đá bay mịt mù, sức gió càng lúc càng lớn, hai cô gái ôm choàng lấy nhau chống đỡ gió gào, mà cái túi da bò lại bị bọn họ giấu kín vào trong ngực.
Khoảng vài phút trôi qua, gió bỗng dần nhẹ đi.
Những hạt cát cũng tùy theo gió trôi đi..
Lúc này gió đang thổi quét sạch sẽ những hạt cát cuối cùng.
Dưới chân hai người họ lúc này là mặt đất vững chãi, xung quanh bốn phía trống trải đến vô ngần.