* * *
Khi mà mắt người không nhìn thấy, những giác quan khác liền sẽ lập tức trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Trong bóng tối, Kha Tầm loáng thoáng như ngửi thấy được một mùi gì đó rất khác thường, nó có một chút mùi như rỉ sét, lại thêm một chút giống như mùi sáp nến, tựa hồ như còn pha trộn thêm một mùi tanh tanh rất khó mô tả, mùi tanh giống như không được tươi mới.
Kha Tầm im lặng, ánh mắt hơi hơi cụp xuống, toàn thân động tác biến trở thành một loại tư thế như đang tự bảo vệ mình.
Chốc lát sau, xung quanh càng lúc càng nhiều người, rồi dần dần biến thành ồn ào náo nhiệt.
Những người nọ dường như rất hưng phấn, đang chờ đợi cái gì, có cả trai lẫn gái vui sướng to giọng nói cười, ngoại trừ tiếng người lớn nói chuyện với nhau ra, còn có thể nghe được tiếng cười vui vẻ hoặc tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ, thậm chí còn có thể nghe được âm thanh bọn họ ăn cái gì đấy, âm thanh kia cực kỳ lớn, thậm chí còn át cả tiếng nói chuyện.
Kha Tầm lấy bất biến ứng vạn biến, đứng yên tại chỗ như một ngọn núi, ánh mắt hơi rũ xuống, ung dung mà thản nhiên.
Trong chốc lát, giống như có một âm thanh khác lạ truyền đến, âm thanh này không lớn lắm, nhưng \’lục cục lục cục\’ làm người ta cảm thấy quen tai vô cùng, Kha Tầm đang có chút nghi hoặc ngỡ mình nghe lầm, bỗng cảm giác có ai đó đang đụng mình một cái.
Tiếp theo, một giọng nói khe khẽ vang lên \”Kha Tầm.\”
Là Nhạc Sầm.
Người cùng phe đột nhiên tìm đến, ngược lại khiến mồ hôi sắp toát ra sau lưng Kha Tầm vui sướng mà ồ ạt trào ra, nháy mắt đã ướt đẫm sau lưng \”Chị Sầm?\”
Kha Tầm cảm giác cổ tay áo của mình bị Nhạc Sầm rờ rẫm rồi níu lấy, sau đó nghe đối phương nói \”Tình huống của tôi giống như cậu, chỉ có thể dựa vào các giác quan khác phán đoán tình huống xung quanh.\”
Hóa ra không chỉ một mình cậu đang mù, ánh mắt của Nhạc Sầm lúc này cũng không thấy gì cả.
Kha Tầm ngồi xổm xuống đất, sờ soạng mất vài giây mới chạm vào được xe lăn của Nhạc Sầm \”Làm sao chị tìm được tôi?\”
\”Thông thường thì con người ta sẽ mất đi một ít cảm giác cân bằng trong bóng tối, may là tôi đang ngồi trên xe lăn, cảm giác cân bằng không ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm,\” Giọng của Nhạc Sầm rất nhẹ, nhưng cũng rất rõ \”Bởi vì tôi từng \’mù\’ hai tháng, cho nên khác nhạy cảm với một ít loại mùi cùng âm thanh, tôi dựa theo mùi của cậu mới tìm tới được, cũng may là hai chúng ta cách nhau không xa lắm, ước chừng mười mét mà thôi.\”
Tiếng cười đùa giỡn hớt cùng ăn uống của đám \”người\” xung quanh thực sự rất lớn, cho nên cuộc trò chuyện của bọn họ cũng không làm \”đám người kia\” thấy hoài nghi.
\”Nơi này cảm giác rất quái lạ.\” Kha Tầm vịn tay lên xa lăn của Nhạc Sầm, cũng nhỏ giọng nói \”Kể cả mùi lẫn âm thanh của những người này.\”
\”Hiển nhiên, nơi đây là địa bàn của bọn họ, hoặc là nói thế giới của bọn họ, bọn họ có thể thoải mái nhìn thấy mọi thứ, cũng vô cùng quen thuộc đối với hoàn cảnh nơi đây.\” Nhạc Sầm phân tích.