* * *
Thành phố cổ như K thị quả thực là một nơi rất thích hợp để tổ chức hoạt động phong tục Tết cổ truyền đậm nét văn hóa Trung Quốc.
Khắp các đường lớn ngõ nhỏ của thành phố lúc này đều đã giăng đèn kết hoa, vô số các chợ hàng Tết hấp dẫn người dân cùng nhau đến sắm sửa, trên gương mặt của mọi người cơ hồ đều tràn đầy nét vẻ sướng vì ấm no sum vầy hạnh phúc.
Khách sạn cũng tùy theo bước chân của Tết dần tiến đến mà càng lúc càng ít người ở lại, Vệ Đông nghi lắm, tới đêm ba mươi chắc chỉ còn lại mỗi đám mười người bọn họ…
Vì chuẩn bị đầy đủ tinh thần cùng năng lượng cho ngày mùng một vào tranh, đêm ba mươi ai nấy cũng đi ngủ sớm, này có lẽ chắc là đêm ba mươi đặc biệt nhất mà bọn họ từng trải qua từ lúc chào đời đến giờ.
Bởi vì ngủ không ngon, có mấy người lúc nửa đêm còn bị tiếng pháo hoa nổ ì đùng ngoài cửa làm cho bừng tỉnh, tỉnh dậy rồi cũng khó mà ngủ lại, nhìn thế giới ngoài cửa sổ hân hoan vui sướng, khiến trong lòng càng thêm thê lương…
Cứ thế chập chờn khi tỉnh khi ngủ, còn nằm mơ cả một đêm…
Sang hôm sau chính là mùng một đầu năm, trời còn chưa sáng mọi người đã lục tục thức dậy, Thiệu Lăng nhìn bầu trời hừng đông rét lạnh lại náo nhiệt ngoài cửa sổ, bất giác thì thào lẩm bẩm \”Nếu đang ở quê ăn Tết, giờ này chắc là phải thức dậy chuẩn bị đi chúc Tết.\”
Vệ Đông ở bên cạnh nghe vậy cũng có chút cảm khái, vươn tay vỗ vai Thiệu Lăng \”Ăn miếng gì đó đi, Kha Nhi có nấu sủi cảo đông lạnh, nhà hàng khách sạn hôm nay nghỉ bán, chúng ta chỉ đành tự túc là hạnh phúc thôi.\”
\”Mùng một đầu năm của ngày Tết phương Bắc là phải ăn sủi cảo.\” Tần Tứ đã chuẩn bị xong xuôi, đang tính đi qua chỗ Kha Tầm ăn sủi cảo.
***
10:00 sáng, hoạt động của bảo tàng mỹ thuật Niên Tục K thị chính thức bắt đầu.
\”Sảnh số chín\” cũng tức là mục tiêu mà bọn họ sắp phải vào nằm ở lầu ba của bảo tàng, đối diện với \”Sảnh số tám\” vốn trưng bày các tác phẩm câu đối, bên trong sảnh số chín kia thì lại trưng bày các kiểu các dạng tranh Tết của Trung Quốc.
Tuy là bảo tàng mỹ thuật Niên Tục không có thông báo trước nội dung của hoạt động lần này, nhưng Mục Dịch Nhiên vẫn tìm được cách biết trước mấy hôm về nội dung triển lãm của \”Sảnh số chín\”, từ sau khi đến K thị, suốt mấy hôm nay bọn họ đều vùi đầu nghiên cứu về tranh Tết.
\”Sợ nhất là đám chúng ta sẽ bị kéo vào cái quả tranh Tết kinh điển kia…\” Vệ Đông đi vòng qua đám người tham quan ở đại sảnh lầu một, thực sự khó tin là ngay mùng một đầu năm mà lại có nhiều người tới đây ngắm tranh như vậy.
\”Anh đang nói tới cái tranh vẽ thằng nhỏ béo tròn béo trục từ đầu tới đuôi đó hả? Dòm như ba đầu sáu tay cưỡi con cá chép ôm hoa sen… Hình như tên \”Liên Niên Hữu Ngư\” (*) nhỉ.\” La Bộ lập tức đáp lời một cách vô cùng ăn ý, lại hết sức cẩn thận tránh một nhóm mấy bé nhỏ đứng cạnh cái quầy tự mình thao tác nhuộm vải bông kiểu cột nhuộm (*).