* * *
\”Có một nguồn sức mạnh, không rõ đã bằng cách thức nào đó, cứ cách mỗi một thời gian ngắn liền \”xóa sạch\” hoàn toàn những ghi chép về sinh hoạt của con người dài đến vài trăm năm xuyên suốt thời đại bán thần thoại. Có lẽ là vì muốn ngăn cản tình huống ấy, Vũ đã phái người đúc ra Cửu Đỉnh, cũng khắc những vu đồ có ẩn chứa thần quỷ lực bên trên, cùng với bày bố chữ \’Quang\’ vốn là vu phù ấy với quy mô cực lớn trên mặt đất, cốt là để phong ấn sức mạnh kia.\”
\”Kể cả đúc đỉnh lẫn vẽ vu phù, đều tốn thời gian cực kỳ lâu dài, mà việc này thậm chí có thể bởi vì các tình huống gây ảnh hưởng mà kéo xuyên suốt mấy trăm năm, mãi cho đến cuối cùng thành công, hoàn toàn phong ấn chặn lại nguồn sức mạnh kia, thế nên lịch sử do con người chủ đạo mới bắt đầu có thể được ghi chép liên tục cũng như truyền lại đời sau.\”
\”Nhưng mà, đến thời kỳ Chiến Quốc Xuân thu, chiến tranh loạn lạc nổi lên, cõi người rối ren, Cửu Đỉnh biến mất không rõ nguyên do, nguồn sức mạnh từng bị phong ấn kia mất đi thần khí trấn áp nó, nó bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, bằng hình thức lôi kéo người vào tranh để tìm ra cơ hội trồi đầu trở lại nhân gian.\”
\”Cùng lúc ấy, một nguồn sức mạnh khác vốn vẫn luôn kềm hãm nó phát hiện ra dị động của nó, liền phải cố gắng hết sức chính mình, khắc những hình vẽ cùng hoa văn đại biểu cho Cửu Đỉnh cùng Địa Duy lên tướng cốt của những người vào tranh, để mượn nhóm người họ thay thế cho thần khí trấn áp sức mạnh hắc ám tà ác kia, đồng thời cũng tận lực thông qua mỗi một bức tranh âm thầm đưa ra ám chỉ cho những người vào tranh.\”
\”Có lẽ sức mạnh hắc ám tái hiện mỗi lần đều có một chu kỳ, mà chúng ta chính là những người bị lựa chọn trong chu kỳ này. Từ đó có thể suy đoán, dựa vào tướng cốt chắc là chỉ có thể trấn áp sức mạnh tà ác kia trong thời gian chừng trăm năm, nếu như muốn chân chính trấn áp cho nó vĩnh viễn không thể ngóc đầu được nữa, e là chúng ta vẫn phải tìm ra Cửu Đỉnh chân chính.\”
Nghe xong lời phân tích của Mục Dịch Nhiên, cũng giúp mọi người rà soát cùng sắp xếp lại toàn bộ manh mối, mà trọng điểm cuối cùng cũng dừng ở việc tìm kiếm tung tích của Cửu Đỉnh.
***
Sau khi ăn xong bữa trưa, đoàn người lại tiếp tục dựa theo phân công trước đó tiến hành nhiệm vụ.
Vệ Đông tiếp tục nghiên cứu những hình vẽ trên cốt tướng, La Bộ thì đọc bù 《 Sơn Hải Kinh 》, Kha Tầm lại viết một cái weibo để hỏi thăm quần chúng có ai biết gì về Cửu Đỉnh không, Chu Hạo Văn thì phụ trách lập mấy đề tài hỏi thăm tra cứu thông tin ở các diễn đàn lớn trên mạng, Mục Dịch Nhiên dùng laptop cá nhân không ngừng gõ chữ, Kha Tầm phỏng đoán có lẽ hắn đang lợi dụng vòng giao tế rộng lớn của mình để điều tra manh mối.
Còn những người khác đều đi thư viện.
Mãi cho đến tối mới trở về, khi mọi người cùng nhau chuẩn bị ăn cơm chiều thì, thấy Vệ Đông tay dụi dụi con mắt mỏi nhừ của mình ngồi vào bàn ăn, mệt mỏi thều thào với Kha Tầm \”Tao nói sợ mày không tin chứ, tao dòm riết giờ mấy cái ảnh kia giống như biến thành phiên bản 3D trong mắt tao rồi…\”