Họa Phố (02) – Hải thượng nhiên tê đồ (21) : √ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 9 tháng trước

Họa Phố (02) - Hải thượng nhiên tê đồ (21) : √

* * *

Không rõ đã bao lâu trôi qua, thanh âm cùng cảm giác như đang đuối nước xung quanh dần dần biến mất, Kha Tầm mệt mỏi té nằm dưới đất, thở hổn hển.

\”Có người rơi xuống nước —— có ai không—— cứu người ——có người rơi xuống nước!\”

Đột nhiên, tiếng hô hoán kinh hoàng lại một lần nữa nổ tung giữa bóng vô tận tối rét lạnh thấu xương, tiếng nước chảy, tiếng băng va đập vào nhau, tiếng kinh hô của đám đông, lần lượt hỗn loạn kéo tới.

\”——cứu người!\” Âm thanh quen thuộc lại một lần nữa quát lên, tiếp theo là tiếng bước chân rầm rầm chạy về phía xa.

Kha Tầm đâu tiên giật mình ngơ ngác, lập tức nối gót theo sau là cảm giác phẫn nộ, thống khổ, giày vò cùng bi thương khôn cùng như được nhân lên gấp trăm ngàn lần, cuồn cuộn dâng lên ——

\”Ông ấy! Ông ấy—— chìm rồi! Ông ấy chìm xuống rồi!\”

\”Người cứu… thôi rồi… Không được rồi.. ông ấy…. ông ấy chết rồi…\”

\”Tiểu Tầm… Ba khó chịu quá… Nước sặc vào trong phổi, đau đớn lắm đáng sợ lắm… Con có còn nhớ không, lúc con thấy ba bị người ta từ trong nước vớt ra, lúc ấy ba trông như thế nào? Trong lỗ mũi, trong miệng, trong lỗ tai, đâu đâu cũng là nước là bùn… Thê thảm đến chừng nào… Lúc ba giãy dụa trong nước, ba thật sự rất mong có ai đó có thể cứu ba.. Nhưng mà không có… không có ai cả… Chỉ có một mình ba trơ trọi lẻ loi…\”

Kha Tầm ra sức bịt đầu mình lại, nơi cổ họng phát ra tiếng khóc rống thê lương không có cách nào ngăn lại được.

Cậu thật sự không muốn hồi tưởng lại tình cảnh cậu tận mắt nhìn ba mình lần cuối cùng, ông ấy nằm trên đất bùn lạnh băng cạnh bờ sông, trên mặt vẫn còn đọng lại vẻ thống khổ trước lúc chết, hai con mắt nửa mở nửa khép, tròng mắt hỗn độn mờ mịt, chẳng còn có thể nhìn đến thế giới mà ông ấy quen thuộc nữa, chẳng còn nhìn thấy được người thân thương yêu của mình nữa, cũng chẳng thể nhìn thấy được đứa con trai ngốc nghếch nằm úp ở bên cạnh khóc đến như cào xé cả tâm can được nữa…

Đó là ký ức bị Kha Tầm vùi vào nơi sâu nhất trong đáy lòng mình, là nơi cậu không muốn chạm đến cũng không muốn nhớ lại nhất, nhưng lúc này đây, ảo ảnh tàn nhẫn ác độc lại đang lặp lại hết lần này lại đến lần khác tái hiện đoạn ký ức kia, không ngừng liên tục thay đổi từ góc nhìn của ba cậu chuyển sang góc nhìn của cậu, cầm lấy ký ức thống khổ nhất cùng cảm giác da thịt đau đớn của hai người luân phiên thay nhau nện lên người Kha Tầm, tra tấn giày vò cậu một cách vô cùng tàn nhẫn, lại hung bạo cùng cực.

Đoạn ký ức ấy từng khiến Kha Tầm bi thương vô số ngày đêm, từng khiến cho cậu mắc phải trầm cảm nhẹ, thậm chí còn từng sinh ra ý niệm phí hoài bản thân mình.

Cậu phải tốn thời gian rất lâu, dùng hết mọi ý chỉ của bản thân mới lôi mình ra khỏi bóng tối, một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời.

Nhưng giờ phút này, ảo ảnh lại đang tái hiện khoảng thời gian tối tăm nhất của cuộc đời cậu, muốn lôi kéo cậu trở lại đáy sâu của tuyệt vọng, ép bức cậu một lần nữa rơi vào sụp đổ vỡ nát đến không còn cách cứu chữa…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.