* * *
Bóng đen dày đặc tựa như bị một cái máy hút khói nuốt lấy, dần dần rút lui sạch sẽ.
Khi ánh sáng mờ ảo của bình minh dần chiếu vào trong phòng, soi rọi một đám người may mắn còn sống sót sau một đêm kinh hoàng đáng sợ mà dài lâu, bọn họ trầm mặc đối diện nhau.
\”Vu Long…\” Phương Phỉ nhìn bên cạnh mình trống rỗng, sửng sốt hồi lâu, nước mắt bắt đầu tuôn dài.
\”Tuyết Cách đi rồi.\” Kha Tầm đi ra ngoài, cầm lấy cuộn thẻ tre Tuyết Cách để lại trên boong thuyền mang vào, mở ra cho mọi người xem.
Trong lúc nhất thời mọi người cũng ngừng lại việc thở phào vì còn sống sót hay thổn thức vì người đã chết, đồng loạt tụ đầu nhìn về phía thẻ tre.
Trên thẻ tre chỉ viết có đúng một chữ, chữ viết rất ngoáy, hơn nữa giống như còn thiếu vài nét mới hoàn chỉnh thành chữ, mọi người nhìn nửa ngày mới nhận ra, đó là một chữ \”Gà\”.
\”…Gà là sao?\” Vệ Đông vẻ mặt hoang mang nhìn Mục Dịch Nhiên cùng Thiệu Lăng.
Hai vị đại lão đa mưu túc trí nhất thời cũng không rõ lắm, đều tự trầm tư.
\”Trước đó chúng ta đã thống nhất, nói với cô ấy lưu lại từ khóa mấu chốt nhất,\” Chu Hạo Văn nói \”Như vậy, từ \’Gà\’ này chính là từ khóa ấy.\”
\”Cũng tức là, đêm qua sau khi đốt cháy sừng tê, Tuyết Cách đã nhìn thấy… một con gà?\” Vệ Đông vẻ mặt hoang đường \”Này cũng không đầu không đuôi quá rồi, giữa biển khơi mênh mông biến ra một con gà? Con gà từ đâu tới? Trong biển chui lêm?\”
\”Hay là, thứ kia là một từ bắt đầu bằng chữ gà?\” Tần Tứ trầm tư \”Chữ gà kia cô ấy còn chưa kịp viết xong, nói không chừng chính xác thì đó là một từ tổ hợp, tôi ví dụ thôi ha, chẳng hạn như.. gà mào hoa? Hay là gà lông chổi? Kia là những thứ hoàn toàn khác với gà.\” (thực ra hoa mào gà với chổi lông gà mới đúng hen, mà đảo vậy cho nó hợp lý)
\”Không, nếu thật là như vậy tôi sẽ viết thẳng là \’Hoa\’ hoặc là \’Chổi\’ là được,\” Chu Hạo Văn vừa nói vừa dùng ngón tay vẽ lên đùi mình \”Thời gian có hạn, chỉ có như thế mới để lại trọng điểm được.\”
\”Nhưng cũng phải tùy theo tình hình,\” Tần Tứ nói \”Những lúc khẩn trương hoặc là trong tình huống nguy cấp, con người ta phản ứng đầu tiên thường là sẽ tuân theo thói quen của mình, căn bản rất hiếm người có thể bình tĩnh phân tích phải viết như thế nào mới có thể nêu ra được trọng điểm trong thời gian ngắn nhất.\”
Chu Hạo Văn trầm tư một lát, gật đầu đồng ý \”Anh nói rất có lý, như vậy xem ra tối hôm qua thứ mà Tuyết Cách đã nhìn thấy, tám chín phần mười là thứ mở đầu bằng chữ \’Gà\’.\”
\”Cũng tức là trong biển có con gà? Chứ làm gì có vụ có gà lông chổi hay là gà mào hoa,\” Vệ Đông nói \”Hay hoặc là con cá nào bắt đầu bằng chữ gà? Này thì tui không rành lắm, quý dị có ai am hiểu kiến thức về cá không?\”
Đang nói, đột nhiên thấy Phương Phỉ nãy giờ vẫn ngẩn người ngồi dưới đất bỗng đứng dậy, toan đi ra bên ngoài.
Kha Tầm đứng dậy ngăn cản đối phương, cảm thấy vẻ mặt của cô gái này có vẻ không ổn cho lắm \”Cô đi đâu?\”
\”Xuống biển,\” Trên mặt Phương Phỉ vẫn còn vết nước mắt, nhưng sắc mặt đã khôi phục lại bình thường, hơn nữa để lộ ra vẻ quyết tâm dứt khoát \”Tìm thi thể của Vu Long.\”