* * *
\”Kha Tầm,\” Mục Dịch Nhiên đứng dậy bước tới, ngồi xuống bên cạnh Kha Tầm, vươn tay ôm lấy vai cậu, một tay khẽ vỗ nhẹ lên đầu \”Tôi biết em đang lo lắng điều gì, em lo thế giới này là do một ý chí sức mạnh nào đó khống chế, mà sức mạnh ấy trùng hợp cũng chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau sự kiện vào tranh này, như vậy toàn bộ chúng ta đang giãy dụa, đang ra sức chống cự, đều chỉ là công dã tràng, cuối cùng chúng ta toàn bộ đều khó thoát khỏi cái chết.\”
Nói đến đây, Mục Dịch Nhiên xoa nhẹ mái tóc rối bời của Kha Tầm, thanh âm ôn hòa trầm lắng \”Tối qua lúc em ngủ, tôi có tra cứu một ít tài liệu, vô tình phát hiện được một điều, có lẽ sẽ giúp em cảm thấy an ủi.\”
\”Về cái gọi là lượng tử, đó là một cá thể cốt lõi của lượng vật lý bị phân cách đến mức không thể phân cách được, hơn nữa có thể đầy đủ biểu hiện ra một đơn vị đặc tính nhỏ nhất của một vật chất hoặc là lượng vật lý nào đó. Như vậy, vì sao nó có thể bị phân cách? Bởi vì năng lượng của nó không có tính liên tục.\”
\”Mà, thông qua nghiên cứu phát hiện được một điều, ý thức của con người cũng giống như vật chất vậy, cũng không có tính liên tục, cứ mỗi 0.042 giây liền xuất hiện một lần tách ra rất nhỏ bé, thế nên, có thể xem như cứ cách 0.042 giây ý thức của chúng ta sẽ bị lượng tử hóa một phần.\”
\”Bởi nên Kha Tầm, rất có thể sự thật giống như em đã tưởng tượng vậy, ý thức cũng là một loại vật chất, cũng là một hiện tượng lượng tử, \’thức tử\’ hoàn toàn khác biệt với các hạt quang tử, điện tử hay là dẫn lực tử (graviton), nhưng không thể vì thế mà có nghĩa nó không phải là một loại hạt hoặc là một loại vật chất khác biệt nào đấy.\”
\”Có lẽ chúng ta không thể giải thích, vì sao ý thức có được tính chủ quan linh hoạt mà vật chất lại không có, nhưng mà Kha Tầm, em đừng quên một điều, chỉ cần chúng ta còn sống, ý thức của chúng ta sẽ không rời chúng ta mà bỏ đi, nếu như sức mạnh đằng sau kia cũng là một loại ý thức, như vậy nếu dựa theo khía cạnh ý thức mà so thì, chúng ta chưa hẳn đã yếu hơn nó.\”
\”Có một việc có lẽ em đã quên, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Đó là đêm thứ ba sau khi chúng ta vào bức tranh 《 Tín Ngưỡng 》, khi ấy chỉ có một mình em ở trong lều, không hề thỏa mãn điều kiện tránh thoát tử vong, theo lý mà nói lúc ấy lẽ ra em đã bị Hắc Thi Thiên lựa chọn làm tế phẩm, nhưng nó lại đứng trên đỉnh lều của em quan sát thật lâu, rồi đến cuối cùng nó cũng không chọn em.\”
\”Sau lần ấy mọi người đều cho rằng, đó là bởi vì trên người em lúc ấy có mang theo đồ cúng chính xác là hoa phấn, nhưng bây giờ ngẫm lại, Hắc Thi Thiên vì sao lại đứng ở bên ngoài lều của em lâu như vậy?\”
Nói đến đây, mới thấy Kha Tầm hơi nghiêng mặt qua, chớp chớp mắt nhìn hắn \”Cũng phải ha, nếu như trên người em có đồ cúng chính xác, tại sao nó không lập tức rời khỏi đi tìm những người khác không thỏa mãn điều kiện?\”
\”Nhắc tới vấn đề này, có lẽ thật sự không biết nên khóc hay cười.\” Mục Dịch Nhiên khẽ cong khóe môi \”Hoa phấn là đồ cúng dâng lên cho Thiện Tướng Hắc Thi Thiên, tác dụng của nó ngay lúc đó là xua đuổi Ác Tướng Thần, cho nến Ác Tướng Thần mới không thể tiến hành sát hại em, nhưng cùng lúc ấy, lực tinh thần của em lại tản ra một tin tức —— em không tin thần, thà chết cũng không tin.\”