* * *
Toàn bộ mọi người đều suýt soát thông qua vòng khảo nghiệm ngôn ngữ thứ hai, đương nhiên \”toàn bộ\” ở đây, không bao gồm Tề Mộ Hoan.
Kha Tầm dùng tay kiểm tra mạch đậm của hắn, phát hiện người vẫn còn sống, nhưng cậu không thể xác định Tề Mộ Hoan bị \”bịt\” miệng lại như vậy chỉ là một sự trừng phạt, hay là cuối cùng sẽ cướp lấy tính mạng của hắn. Cơ mà hiện tại mọi người rõ ràng cũng chẳng có thời gian đâu bận tâm đến hắn, bởi vì sau khi vòng khảo nghiệm thứ hai chấm dứt, vòng thứ ba rất nhanh liền tiến đến.
Vòng thứ ba, cũng vẫn tiếp tục tăng chồng thêm yêu cầu hạn chế về ngôn ngữ, thêm vào ba chữ \”Hòa, Bất, Thị\”. (Và, Không, Là)
Tinh thần của mọi người lúc này đã căng thẳng đến mức cực hạn, đến cả Mục Dịch Nhiên cùng Thiệu Lăng cũng không dám nói những lời ngoài lề, mỗi lần mở miệng đều là đắn đo rồi lại cân nhắc thật kỹ lưỡng, còn về những người khác, đã bắt đầu lần lượt đọc tên người.
Nhưng dù là như thế, Đặng Lâm vẫn bởi vì vi phạm quy tắc bị trừ đi 10 giây, nguyên nhân là do trong số những cái tên hắn đọc ra, có một người tên là Lục Hòa.
Sau đó, mọi người lại tiếp tục trôi qua thêm vài vòng khảo nghiệm nữa, những từ thường dùng như \”Hữu, Đích, Liễu, Yếu, Đáo\” (Có, Của, Rồi, Muốn, Đến) cũng bị thêm vào danh sách hạn chế không được nói ra.
Mà sau khi mọi người đọc xong những cái tên của thân nhân bạn bè người quen xung quanh xong, lại bắt đầu chuyển tới tên của bạn bè thời đi học, tên nhân vật trong phim bộ truyền hình, thậm chí là tên sách, tên phim hoạt hình, tên phim, một đám người đau khổ vùng vẫy giữa quy tắc khắc nghiệt.
Rồi lại thêm vài vòng nữa, lần lượt bắt đầu tới phiên cô gái tóc ngang vai, cô gái tóc dài, Đổng Dao, La Bộ cùng Vệ Đông bất cẩn trái với quy tắc, đều bị trừ đi 10 giây thậm chí là 20 giây, rồi cho đến khi Đổng Dao đã bị trừ 20 giây lại một lần nữa phạm sai, trở thành người thứ hai tiếp nhận trừng phạt.
Cũng giống Tề Mộ Hoan vậy, trên dưới môi của Đổng Dao dần dần bị mầm thịt li ti phủ kín cuối cùng biến cả vị trí môi trở nên bóng loáng bằng phẳng, lớp son phấn xinh đẹp bị nước mắt cọ rửa trôi đi, biến cả gương mặt trở nên kỳ dị mà đáng sợ. Đổng Dao khóc như xé ruột xé gan, cả người tê liệt té trên mặt đất, mà mọi người ai nấy cũng bất lực trước việc này.
Nhưng, khảo nghiệm vẫn còn tiếp tục tiến hành. Lần này tới cả Kha Tầm, Chu Hạo Văn, Phương Phỉ thậm chí cả Tần Tứ cũng mắc phải sai lầm, cũng không hẳn là sai lầm, đúng hơn mà nói là những từ vựng cùng con chữ mà bọn họ có thể kịp thời nghĩ đến cùng nói ra, đã càng ngày càng ít.
Chữ Hán Trung Hoa có hơn mười vạn con chữ, nhưng từ ngữ được sử dụng dùng hàng ngày chỉ chiếm khoảng năm nghìn tới bảy nghìn chữ, trong vòng 10 đến 30 giây bọn họ phải liên tục nghĩ ra những tổ hợp văn tự khác nhau, thoạt nghe thì tưởng dễ nhưng đến làm mới biết khó tới cỡ nào, đặc biệt là khi tinh thần mọi người phải khẩn trương cao độ như vậy trong một thời gian dài liên tục, sức chú ý lẫn sức tập trung và trí nhớ đều giảm xuống là điều khó tránh khỏi.