Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào – Chương 90: Bàn Tay Của Thẩm Cửu Chui Vào Áo Lăng Lạc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 9 tháng trước

Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào - Chương 90: Bàn Tay Của Thẩm Cửu Chui Vào Áo Lăng Lạc

Nhân viên phục vụ cung kính hỏi: \”Quý khách muốn gọi món gì ạ?\”

Thẩm Cửu thản nhiên đáp: \”Thập toàn đại bổ thang.\”

Cả ba người nhà họ Lăng đồng loạt ngẩng đầu khỏi thực đơn, nhìn chằm chằm vào Thẩm Cửu.

Trương Phượng Dao vô cùng kinh ngạc: Tiểu Cửu mới 30 tuổi thôi mà, tuổi còn trẻ đã phải uống thập toàn đại bổ thang sao? Nghe đồn trước giờ cậu ấy có vấn đề ở phương diện đó, chẳng lẽ là thật? May mà mình chưa giới thiệu bạn gái cho cậu ấy…

Lăng Chí Thành vừa sốc vừa có chút đắc ý: Cơ thể Tiểu Cửu không ổn lắm nhỉ, còn thua cả một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi như mình…

Lăng Lạc thì cười gượng gạo: Hôm qua mới bị cha nghi ngờ đi tìm bạn gái làm chuyện đó, hôm nay lại gọi món này… Không được, tuyệt đối không thể để họ nghĩ là mình gọi, mất mặt chết mất! Xin lỗi nhé, chú Cửu…

Sợ Thẩm Cửu nói ra điều gì bất lợi, Lăng Lạc nhanh chóng giành thế chủ động. Đôi mắt hạnh tròn xoe đầy kinh ngạc và tò mò, cậu hỏi: \”chú Cửu cũng uống cái này à?\”

Thẩm Cửu nghiêng đầu nhìn Lăng Lạc, nhẹ nhàng nhướn mày, ánh mắt rõ ràng viết hai chữ: Tiểu quỷ, rốt cuộc ai mới là người uống?

Lăng Lạc giả vờ như không hiểu ánh mắt của Thẩm Cửu, vỗ vai anh đầy chân thành, nghiêm túc nói: \”Không sao đâu chú Cửu, chúng em sẽ không cười đâu. Chúng em hiểu mà, công việc của chú áp lực lớn, gánh nặng lại nhiều, cơ thể không chịu nổi thì uống chút canh bồi bổ cũng là bình thường.\”

Thẩm Cửu suýt nữa bị lời nói nghiêm túc nhưng vô cùng xằng bậy của ai đó chọc cười: Anh không chịu nổi? Rốt cuộc là ai không chịu nổi hả?

Tiểu quỷ này, dám phá hoại hình tượng của anh trước mặt bố mẹ vợ tương lai à?

Bàn tay Thẩm Cửu dưới gầm bàn giống như một con rắn trơn tru, lặng lẽ chui vào trong áo của Lăng Lạc, tìm đến điểm nhạy cảm rồi nhéo mạnh một cái.

Hô hấp của Lăng Lạc lập tức nghẹn lại, mắt mở to, eo mềm nhũn suýt nữa ngã vào người Thẩm Cửu. Cậu vội vàng trấn tĩnh, giữ chặt bàn tay đang làm loạn kia, cố gắng bổ cứu: \”Mẹ em cũng hay hầm canh bồi bổ cho cha và anh trai em nữa.\”

Trương Phượng Dao vốn lo Thẩm Cửu ngại ngùng nhưng không biết nói sao để hòa giải. Nghe vậy, bà lập tức đón lời: \”Đúng vậy, các cậu gánh vác trên vai hàng nghìn, hàng vạn gia đình, áp lực rất lớn. Cơ thể không thể suy nhược được. Tôi cũng hay hầm canh cho họ uống đấy.\”

Lăng Chí Thành gật đầu: \”Đúng vậy, nhìn bên ngoài có vẻ vinh quang, nhưng ai biết được nỗi khổ của chúng ta chứ.\”

Thẩm Cửu lại nói: \”Mọi người hiểu lầm rồi, bát canh đó là tôi gọi cho bảo bối.\”

Trương Phượng Dao và Lăng Chí Thành quay sang nhìn Lăng Lạc: \”Tiểu Bảo?\”

Lăng Lạc tức giận đá Thẩm Cửu một cái, sau đó ngồi thẳng lưng, mạnh mẽ tuyên bố: \”Thể chất của con rất tốt, không cần bồi bổ!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.