Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào – Chương 87: Lăng Lạc Quỳ Trên Thảm: Chủ Nhân~ Mời Người Thưởng Thức – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 9 tháng trước

Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào - Chương 87: Lăng Lạc Quỳ Trên Thảm: Chủ Nhân~ Mời Người Thưởng Thức

\”Chủ nhân~ đây là hoa bảo bối tặng người.\”

Lăng Lạc hai tay nâng bó hoa đưa đến trước mặt Thẩm Cửu, đôi mắt cong như trăng non, nụ cười rạng rỡ như mang theo cả mùa xuân tươi đẹp.

Ánh mắt Thẩm Cửu nóng rực, yết hầu khẽ lăn nhẹ, đưa tay nắm chặt cổ tay trắng nõn của Lăng Lạc, mạnh mẽ kéo một cái—

Lăng Lạc cả người bị kéo vào trong phòng, cậu kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn ra sau, vội vàng la lên: \”Còn có rượu vang, bánh ngọt và quần áo!\”

Thẩm Cửu như một cơn gió lao ra ngoài, nhanh chóng nhặt lên những món đồ trên đất.

\”Cạch—\”

Một vật gì đó rơi xuống đất.

Thẩm Cửu cúi người nhặt lên, vừa nhìn thấy logo, đồng tử lập tức co lại, hơi thở trong nháy mắt trở nên dồn dập.

\”Rầm—\”

Cánh cửa bị đóng sầm lại, Lăng Lạc bị ép chặt lên cửa.

Lưng cậu áp sát vào cửa, mà Thẩm Cửu lại kề sát ngay trước mặt, đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơ ngực rắn chắc bên dưới lớp áo của đối phương, nhịp tim mạnh mẽ, cùng hơi thở nóng rực như thiêu đốt.

Đôi mắt vốn sâu thẳm của Thẩm Cửu lúc này lại trở nên nóng bỏng như muốn nuốt chửng người trước mặt. Lăng Lạc nuốt nước bọt căng thẳng, cảm giác bản thân giống như một chú cừu non vô tình chọc giận sói đầu đàn, vô cùng nguy hiểm.

Ngón tay thon dài của Thẩm Cửu kẹp lấy chiếc hộp nhỏ, đưa đến trước mặt Lăng Lạc, giọng nói trầm thấp như vang lên từ tận đáy lòng:

\”Bảo bối, đây là… bất ngờ mà em chuẩn bị cho anh?\”

Nếu đúng là vậy… thì bất ngờ này anh rất hài lòng.

Hiểu lầm rồi! Đây là một hiểu lầm to đùng!

Lăng Lạc nhìn chiếc hộp nhỏ mang đầy ẩn ý tình ái kia, hối hận đến mức ruột gan xoắn lại. Lúc đó cậu bị cửa kẹp đầu sao? Sao không vứt luôn đi mà lại bỏ vào túi chứ!

Bây giờ còn mặc thế này, lại còn tặng hoa nữa, giải thích sao đây?!

Huhu…

\”Chỉ là…\” Thẩm Cửu liếc nhìn kích cỡ ghi trên hộp, ánh mắt nóng rực lại dán chặt lên người Lăng Lạc, \”Nhỏ quá. Bảo bối chẳng phải nói là biết rõ kích thước của chủ nhân sao?\”

Giọng nói trầm khàn, quyến rũ của người đàn ông trưởng thành tràn đầy ám muội khiến vành tai Lăng Lạc lập tức đỏ bừng.

Cậu hoảng loạn vươn tay muốn giật lại cái hộp, cuống quýt nói: \”chú Cửu, quên cái này đi! Đây chỉ là sự cố thôi, không phải quà em chuẩn bị!\”

Thẩm Cửu tránh đi bàn tay cậu, nâng hộp lên cao hơn, cúi đầu nhìn cậu, giọng điệu trêu chọc:

\”Gọi anh là gì?\”

Lăng Lạc lập tức đổi giọng, mềm mại nũng nịu: \”Chủ nhân~\”

\”Không phải em chuẩn bị?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.