Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào – Chương 85: Vợ Nhỏ Dỗ Dành Hạ Tinh Thần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 9 tháng trước

Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào - Chương 85: Vợ Nhỏ Dỗ Dành Hạ Tinh Thần

Lăng Lạc bước đến bên thang máy, định giơ tay ấn nút, nhưng lại khựng lại giữa chừng.

Dạo gần đây, cậu như một điệp viên trong phim trinh thám, làm gì cũng phải suy tính thật kỹ, cẩn thận từng li từng tí. Cuối cùng, cậu quyết định đi cầu thang bộ—vẫn cảm thấy nó an toàn hơn.

Sự cẩn trọng của cậu đã được chứng minh là đúng.

Ngay khi cánh cửa cầu thang khép lại sau lưng cậu, thang máy bên ngoài vừa vặn mở ra.

Từ trong bước ra là Thẩm Cửu, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm.

Hai người họ chỉ suýt chút nữa là chạm mặt.

Lăng Lạc theo cầu thang đi đến phòng 5102, giơ tay nhấn chuông cửa.

Trong lúc chờ đợi, cậu vẫn không quên rà soát lại kế hoạch của mình, xem có chi tiết nào bị bỏ sót hay không.

\”Cạch—\”

Cửa vừa mở ra, Lăng Lạc còn chưa kịp lên tiếng, đã bị Hạ Tinh Thần thô bạo kéo vào bên trong.

\”Rầm—\”

Cửa phòng bị đóng sầm lại.

Lăng Lạc bị Hạ Tinh Thần mạnh mẽ đè lên tường, môi cậu bị người kia hung hăng chiếm đoạt, nụ hôn đầy áp chế và bá đạo.

Cậu ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ Hạ Tinh Thần, chủ động hé miệng đón nhận.

Nhưng ngay sau đó—

\”A—đau!\”

Hạ Tinh Thần nghiến nhẹ răng, hung hăng cắn lên đôi môi mềm mại của cậu.

Lớp da mỏng manh bị răng cắn rách, máu chảy ra, thấm ướt cánh môi đỏ mọng.

Trông chúng như một đóa hoa rực rỡ, kiều diễm và đầy mê hoặc.

Hạ Tinh Thần ngậm lấy đôi môi đã bị cắn rách kia, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua, như đang vỗ về an ủi. Nhưng chẳng được bao lâu, nụ hôn lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

Trong khoang miệng lập tức tràn ngập mùi máu tanh, nóng rực.

Lăng Lạc càng ôm chặt lấy cổ Hạ Tinh Thần hơn, còn đối phương thì siết mạnh eo cậu, đầu lưỡi hai người quấn quýt, giao triền không ngừng.

\”Ưm… Đau…\”

Lăng Lạc khe khẽ rên một tiếng, né đầu tránh đi, đôi môi bị hôn đến mức bỏng rát.

Hạ Tinh Thần cuối cùng cũng phát tiết xong cơn tức giận vì bị cho \”leo cây\” suốt hơn một tiếng.

Anh hơi buông lỏng cậu ra, dịu dàng kề trán mình lên trán cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm.

\”Lăng Lạc, tại sao em xuống trễ như vậy?\”

Lăng Lạc ngoan ngoãn chủ động hôn nhẹ lên môi anh, giọng nói mềm mại mang theo chút làm nũng:

\”Mẹ kéo em đi mua sắm cả ngày, mệt muốn chết luôn. Chân em vừa đau vừa mỏi, cả người đều nhức, thế là lỡ ngủ quên trong bồn tắm mất tiêu. Xin lỗi mà, anh Thần, đừng giận nữa nhé?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.