Khi nhìn thấy Lăng Lạc, trong mắt Hạ Tinh Thần dâng lên nụ cười dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân.
Nhưng Lăng Lạc lại bị nụ cười đó dọa cho một phen, cả người cứng đờ, lạnh buốt từ đầu đến chân, lập tức rút tay khỏi sự đụng chạm của Thẩm Cửu.
Cảm giác trống vắng trong tay khiến Thẩm Cửu hơi nhíu mày, đáy mắt đen thẳm lóe lên tia khó chịu. Anh là người không thể để người khác nhìn thấy sao? Hay việc ở bên anh lại là điều đáng xấu hổ đến thế?
Anh có thể hiểu được Lăng Lạc sợ bị người nhà phát hiện, anh cũng sẵn lòng phối hợp. Nhưng đối diện với một người xa lạ mà cậu cũng phản ứng mạnh đến mức này, rút tay đi không một chút do dự, không chút lưu luyến nào…
\”Bác sĩ Hạ! Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây.\” Trương Phượng Dao kinh ngạc lên tiếng chào hỏi.
\”Bác sĩ Hạ.\” Lăng Lạc gọi một cách gượng gạo.
Thẩm Cửu: … Hóa ra là người quen. Vậy có lẽ anh đã trách nhầm bảo bối rồi.
\”Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp chị Trương ở đây, và…\” Hạ Tinh Thần thoáng dừng lại, đôi mắt chứa ý cười dịu dàng hướng về phía Lăng Lạc.
Lăng Lạc trong lòng hoảng loạn, căng thẳng đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng. Cậu sợ Hạ Tinh Thần sẽ gọi mình một cách quá thân mật trước mặt Trương Phượng Dao và Thẩm Cửu.
Dù sao, trước mặt mọi người, quan hệ giữa họ chỉ là bác sĩ và bệnh nhân.
Hơn nữa, khi còn ở nhà vệ sinh, Hạ Tinh Thần đã gọi cậu là \”Lạc Lạc\”. Cậu không chắc lúc đó Thẩm Cửu có nghe thấy không.
Tóm lại, cậu cảm thấy cái tên \”Lạc Lạc\” này quá nguy hiểm!
Lúc này, ánh mắt Hạ Tinh Thần nhìn cậu vẫn quá mức… dịu dàng, thâm tình, nếu cứ thế này, chắc chắn sẽ bị phát hiện mất.
Lăng Lạc càng hoảng hơn, cậu mím chặt môi, dùng ánh mắt đầy van nài nhìn Hạ Tinh Thần.
Hạ Tinh Thần cũng không quá phận, nhanh chóng thu lại tình cảm trong mắt, chào hỏi bằng giọng điệu ôn hòa: \”nhóc Lăng Lạc.\”
Vừa nói, anh vừa ung dung bước vào thang máy, nhấn nút, sau đó như vô tình mà đứng về phía bên kia của Lăng Lạc.
Lăng Lạc đứng yên như khúc gỗ ở giữa Thẩm Cửu và Hạ Tinh Thần, không dám nhúc nhích.
Chết tiệt, đây đúng là địa ngục trần gian mà!
Đúng lúc này, cái tên yêu tinh không an phận bên cạnh lại nhẹ nhàng gảy gảy ngón tay cậu.
Lăng Lạc phản ứng như bị rắn cắn, lập tức né tránh, cơ thể càng cứng ngắc hơn.
Hạ Tinh Thần lại thấy trò đùa này rất thú vị—lén lút trêu đùa ngay trước mắt mẹ vợ tương lai, cảm giác kích thích lại mới mẻ vô cùng. Anh lại đưa tay chạm tới.
Lăng Lạc giận đến phát điên, nhỏ giọng đập vào tay anh một cái, lườm anh bằng ánh mắt sắc lẻm.
Bạn trai nhỏ giận rồi. Nhưng ngay cả khi giận cũng đáng yêu như vậy. Ý cười trong mắt Hạ Tinh Thần càng sâu, vừa trêu chọc vừa cưng chiều.