Lăng Lạc phát hiện ra rằng việc đi mua sắm với phụ nữ không phải chuyện đơn giản. Không có gì lạ ngay sau khi biết cậu phải đi dạo phố ở Hương Cảng với Trương Phượng Dao, Lăng Tiêu lại nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm, còn Lăng Chí Thành thì nhẹ nhõm ra mặt.
Vừa xuống máy bay, cậu đã bị Trương Phượng Dao kéo ngay đến thiên đường mua sắm nổi tiếng nhất Hương Cảng. Nơi đây tập trung tất cả các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới, chỉ cần có tiền, muốn mua gì cũng được.
Lăng Lạc cùng Trương Phượng Dao lượn hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, quần áo, giày dép, túi xách, trang sức, mỹ phẩm… cứ như không cần tiền mà mua hết về. Từ sáng đến chiều, hai tay cậu xách đầy túi lớn túi nhỏ, lòng bàn tay bị siết đến đỏ bầm, chân đau đến mức không muốn bước đi nữa.
Nhưng điều đau khổ hơn cả là Trương Phượng Dao còn yêu cầu cậu góp ý. Cậu hoàn toàn không phân biệt được các màu son môi, rõ ràng đều là màu đỏ, nhưng lại phải chọn ra cái nào đẹp hơn.
Lăng Lạc cảm thấy rằng ngay cả khi đối mặt với ba người bạn trai cùng lúc, chắc cũng chưa chắc khổ đến mức này.
Cậu muốn đình công, nhưng Trương Phượng Dao đang hứng thú mua sắm, cậu không muốn làm mất vui, đành phải cắn răng chịu đựng.
\”Bảo bối?\”
Lăng Lạc nhíu mày, cậu bị ảo giác sao? Sao lại nghe thấy giọng của Thẩm Cửu?
\”Bảo bối, đúng là em thật!\” Giọng nói lần này rõ ràng hơn, Lăng Lạc quay đầu nhìn, quả nhiên là Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu sao lại có mặt ở Hương Cảng? Chẳng lẽ là cố tình đến… tìm cậu?
Thẩm Cửu sải bước đến gần, trên gương mặt hoàn mỹ hiện lên vẻ kinh ngạc đúng mực như thể vừa tình cờ gặp được người quen.
Trương Phượng Dao cười chào hỏi: \”Tiểu Cửu, nghe nói cậu đi công tác, hóa ra là ở Hương Cảng à.\”
Thẩm Cửu cười đáp: \”Vâng, chị Trương. Không ngờ lại gặp chị và Lạc Lạc ở đây, đúng là trùng hợp.\”
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt anh lại lướt qua nhìn về phía Lăng Lạc.
Lăng Lạc: \”…\” Ai đó giả vờ tình cờ gặp mặt cũng đạt quá đấy!
Thẩm Cửu nói rằng anh đang chuẩn bị mua quà Tết cho người lớn, vừa hay có thể nhờ họ tư vấn, thế là cùng nhập hội.
Sau khi Trương Phượng Dao vào phòng thử đồ, Lăng Lạc lập tức ngả người xuống sofa, nhõng nhẽo than thở: \”Tay đau quá đi~\”
Thẩm Cửu kéo đầu cậu tựa vào vai mình, sau đó cầm tay cậu lên nhẹ nhàng thổi, \”Ngốc quá, sao không bảo nhân viên cửa hàng gửi thẳng đồ về khách sạn?\”
Lăng Lạc nước mắt lưng tròng: \”Lần đầu không có kinh nghiệm.\” Ai mà biết được Trương Phượng Dao lại mua nhiều đến vậy chứ.
Sau đó, cậu tiếp tục rên rỉ: \”Chân cũng đau~\”
\”Để anh xoa cho em nhé?\” Nói rồi, Thẩm Cửu nắm lấy chân cậu, đặt lên đùi mình, đôi bàn tay thon dài trắng muốt nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho cậu.