Không khí giữa Giang Hoa và Giang Dã căng thẳng đến mức chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng nổ.
Lăng Lạc lo lắng không biết phải làm sao thì \”reng reng reng——\” tiếng chuông vào lớp vang lên đúng lúc. Giang Hoa đành phải quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Trong suốt tiết học, Lăng Lạc liên tục viết giấy gửi cho Giang Dã, thái độ vô cùng chân thành, giọng điệu hạ mình nịnh nọt. Giang Dã tuy đọc hết nhưng chẳng buồn đáp lại, cũng không hề có dấu hiệu muốn tha thứ.
Lăng Lạc dùng sách che miệng, nhỏ giọng lầm bầm:
\”Giận dai quá, tớ đã nói xin lỗi rồi mà…\”
Giang Dã nghiêng đầu nhìn cậu, Lăng Lạc lập tức rụt cổ lại, ngoan ngoãn nhận lỗi:
\”Xin lỗi mà, A Dã, tớ sai rồi, cầu xin cậu nói với tớ một câu đi.\”
\”Nếu cậu còn không nói gì, tớ sẽ khóc thật đấy.\”
Lăng Lạc chớp mắt liên tục, cố nặn ra vài giọt nước mắt nhưng mãi chẳng rơi được giọt nào.
Thấy vậy, cậu bèn giơ ngón tay ra, giọng điệu tội nghiệp:
\”Cậu xem này, sáng nay tớ dậy sớm làm bữa sáng cho cậu, đến mức tay cũng bị cắt trúng rồi, đau lắm đó~\”
Giang Dã cúi đầu nhìn. Dù có thị lực 5.0 nhưng anh nhìn mãi cũng chẳng thấy vết thương nào. Thứ duy nhất anh thấy là ngón tay trắng nõn, mềm mại, ửng hồng nhạt, đẹp đến mức khiến người khác muốn nắm lấy.
Lăng Lạc dùng ngón tay \”bị thương\” ấy chọc chọc vào người Giang Dã:
\”A Dã, cậu muốn tớ làm gì thì mới chịu tha thứ đây?\”
Muốn gì à? Giang Dã nghe vậy, trong lòng khẽ động. Vậy nghĩa là muốn gì cũng được sao?
Vậy thì cậu ta phải nghĩ thật kỹ mới được.
Ở phía trước, Tạ Hạo Nam nghe Lăng Lạc lí nhí xin lỗi suốt cả tiết học, đến mức cậu ta phải há hốc mồm kinh ngạc.
Lớp trưởng nhà bọn họ vừa xinh đẹp, giọng nói mềm mại, học giỏi nhất lớp, tính cách cũng tốt. Nếu đổi lại là cậu ta, cậu ta đã tha thứ từ lâu rồi.
Nhưng Giang Dã thì không, lòng dạ Giang Dã đúng là cứng rắn thật.
Không biết cậu ta làm cách nào mà có thể khiến lớp trưởng của bọn họ cúi đầu xin lỗi, lại còn một lòng một dạ như thế này.
Ban đầu, Giang Dã vốn định \”dạy dỗ\” Lăng Lạc cả buổi sáng, để cậu cũng nếm thử cảm giác bị phớt lờ.
Nhưng đến giờ giải lao, cậu ta đã hoàn toàn đầu hàng.
Giang Dã vốn định ra ngoài tập thể dục, thậm chí đã đứng dậy rồi, nhưng lại bị Lăng Lạc kéo áo.
Cậu ta quay đầu nhìn, chỉ thấy Lăng Lạc uể oải gục xuống bàn, gương mặt trắng nõn nay ửng lên sắc đỏ bất thường, yếu ớt nói:
\”A Dã~ tớ đau đầu quá.\”
Giang Dã giật mình, lập tức đưa tay áp lên trán Lăng Lạc.