Lăng Lạc nằm rạp trên quầy bar, ngón tay vô thức kéo cổ áo, để lộ một mảng da thịt trắng nõn, mịn màng như ngọc.
Nóng quá…
Hạ Tinh Thần nắm lấy tay cậu, khẽ giọng nhắc nhở: \”Lạc Lạc, đừng kéo.\” Vừa nói, anh vừa giúp cậu chỉnh lại quần áo.
Lăng Lạc gần như không thể nhìn rõ Hạ Tinh Thần, ngay cả giọng nói của anh cũng trở nên mơ hồ, xa xăm.
Mất một lúc lâu cậu mới phản ứng lại, ngẩng đầu về phía anh, giọng nói mềm mại, kéo dài như làm nũng: \”Anh Thần~ Em nóng quá…\”
Thiếu niên rõ ràng đã say, cố gắng mở to đôi mắt mơ màng, khóe mắt hơi ửng đỏ, gò má trắng nõn như phủ một lớp phấn hồng thoáng qua. Đôi môi hé mở, đỏ mọng tựa cánh hoa, khiến người ta không khỏi rung động.
Mà giọng điệu cậu lại mềm mại như kẹo bông gòn, khiến Hạ Tinh Thần chỉ muốn ôm lấy cậu mà cắn một cái thật mạnh.
Nửa tiếng trước, Hạ Tinh Thần còn tỏ ra say đến mức không đi nổi, vậy mà lúc này lại có thể bế Lăng Lạc lên một cách vững vàng. Đôi mắt anh tỉnh táo, không hề có chút men say nào.
Anh ôm chặt Lăng Lạc, vượt qua đám đông, sải bước tiến vào thang máy. Từ tầng chín trở lên chính là khu khách sạn, trên tầng cao nhất có phòng riêng của anh.
Chỉ trong chốc lát, Lăng Lạc đã nóng đến mức vén áo lên, để lộ một đoạn eo thon gọn.
Làn da trắng như tuyết không biết từ lúc nào đã phủ một lớp hồng nhạt, mềm mại, mịn màng, tựa như đang chờ đợi sự chiếm đoạt.
May mắn là trong thang máy lúc này không có ai.
\”Ưm~ nóng quá, khó chịu quá~\”
Hơi thở của Lăng Lạc nóng bỏng và gấp gáp, gò má ửng hồng lúc nào không hay. Đôi mắt ngập nước, mơ màng mê ly, trông chẳng khác nào một tiểu yêu tinh quyến rũ lòng người.
\”Anh Thần~ em khó chịu quá~\” Lăng Lạc mơ hồ gọi, giọng điệu vô cùng đáng thương và bất lực.
Cánh tay mềm mại của cậu quấn lấy cổ Hạ Tinh Thần, gương mặt nóng bừng không ngừng cọ vào má và cằm anh.
Không biết vì sao, hành động này khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng ngay sau đó, một cơn khát khao mãnh liệt như cơn sóng trào nhấn chìm cậu hoàn toàn.
Những cái cọ nhẹ trước đó dường như không còn đủ để xoa dịu cơn khó chịu trong lòng. Cậu níu chặt lấy cổ Hạ Tinh Thần, nâng người lên, khẽ đặt môi lên cằm anh.
Sau đó, cậu vô thức thè đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lên cằm Hạ Tinh Thần.
Hầu kết của anh khẽ chuyển động, ánh mắt nâng lên nhìn về phía camera giám sát.
Giây tiếp theo, tia hồng ngoại trên camera vụt tắt.
Cùng lúc đó, đầu lưỡi mềm mại của Lăng Lạc khẽ lướt qua khóe môi Hạ Tinh Thần, từng chút một, giống như đang nếm kẹo. Động tác còn ngây ngô, vụng về nhưng lại vô cùng quyến rũ, khiến tim người ta đập rộn ràng.