Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào – Chương 73: Một Chân Của Giang Dã Kẹt Giữa Hai Chân Cậu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 9 tháng trước

Hòa Bình Chia Tay Là Không Thể Nào - Chương 73: Một Chân Của Giang Dã Kẹt Giữa Hai Chân Cậu

Vào giờ nghỉ giữa buổi, Lăng Lạc và Giang Dã bị gọi lên văn phòng.

Cả hai đều là đối tượng được nhà trường quan tâm đặc biệt, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện yêu đương ảnh hưởng đến việc học, nên giáo viên chủ nhiệm vô cùng căng thẳng.

May mắn là Lăng Lạc bình thường rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn Giang Dã dù lạnh lùng nhưng cũng không gây rắc rối.

Sau khi cả hai liên tục đảm bảo không có chuyện yêu đương, giáo viên chủ nhiệm mới tạm tin, rồi lại tiếp tục nhồi nhét cho họ một bài \”súp gà độc cho tâm hồn*\” dài lê thê. Mãi đến lúc ấy, hai người mới được thả về.

(*\”Súp gà độc cho tâm hồn\” có thể hiểu là phiên bản mỉa mai của \”súp gà cho tâm hồn\” (chicken soup for the soul).

Cụ thể, \”súp gà cho tâm hồn\” ban đầu dùng để chỉ những câu chuyện, bài học mang tính động viên, truyền cảm hứng, giúp người đọc cảm thấy ấm áp và có thêm động lực trong cuộc sống. Nhưng khi bị gọi là \”súp gà độc\”, ý nghĩa của nó lại thay đổi, mang tính châm biếm.)

Giang Dã lạnh lùng bước đi phía trước, Lăng Lạc thì vừa đi phía sau vừa suy nghĩ gì đó.

Cơn gió lạnh cuốn theo những bông tuyết trong suốt, lấp lánh rơi xuống. Cả trường như phát cuồng, các học sinh đều ùa ra ngoài xem tuyết, khiến khu giảng đường trở nên vắng vẻ hơn hẳn.

Khu văn phòng giáo viên lại càng hiu quạnh hơn, vì chẳng ai dám bén mảng đến đây.

Khi đi ngang qua cầu thang, Lăng Lạc lập tức quyết định, nhanh chân bước lên, chộp lấy tay Giang Dã, đẩy cửa thoát hiểm ra rồi kéo cậu vào trong, biến mất khỏi hành lang.

\”Rầm——\”

Cánh cửa nặng nề khép lại.

\”A!\”

Lăng Lạc kêu khẽ một tiếng, ngay sau đó, đèn cảm ứng trong cầu thang bật sáng.

Cậu bị Giang Dã ép chặt vào bức tường ở khúc ngoặt cầu thang, một chân của Giang Dã kẹt giữa hai chân cậu, cơ thể gần như đè lên người cậu.

Đây là một tư thế mang tính áp đảo cực cao.

\”Hộc… hộc…\”

Hơi thở của Giang Dã vô cùng gấp gáp, lồng ngực kịch liệt phập phồng, chân mày nhíu chặt, đôi mắt lạnh lẽo, sắc bén như chim ưng.

Giờ phút này, cậu ta trông chẳng khác nào một con thú dữ bị chọc giận, đôi mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào Lăng Lạc, mang theo sự nguy hiểm chết người.

Dường như chỉ cần Lăng Lạc khẽ động đậy, cậu sẽ lập tức vồ tới, không chút do dự mà cắn nát chiếc cổ trắng nõn, tinh xảo ấy.

Giang Dã hung tợn nhìn cậu, mắt hơi đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi:

\”Lăng Lạc, tôi đã nói rồi, đừng đến trêu chọc tôi nữa, đúng không?\”

Cổ tay Lăng Lạc bị cậu ghì chặt lên tường, hơi đau. Cậu giãy giụa một chút, nhưng Giang Dã lại siết chặt hơn.

Cậu nhíu mày, khẽ gọi:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.